sống chậm lại giữa dòng đời vội vã
Đến một thời điểm tôi nhận ra rằng cố gắng chạy theo vận tốc xã hội hay bất cứ một điều gì chỉ khiến bản thân mình thêm mệt mỏi và cuộc sống ngày càng trở nên vô nghĩa. Mỗi người sinh ra trong cuộc đời này đều có một cách thức trải nghiệm riêng để đúc rút bài học kinh nghiệm, vì thế, ta chẳng nên dính mắc vào bất cứ một hình mẫu hay hiện tượng nhất định nào. Dù thế giới ngày nay có hiện đại bao nhiêu, thì dần dần người ta cũng sẽ cảm thấy được những mệt mỏi và vô nghĩa khi cứ lao đầu vào những tham vọng vật chất phù phiếm.
Trong những tháng ngày dịch bệnh, tôi nhận thấy dường như con người đã bắt đầu biết cách sống chậm lại. Ai ai cũng có một khoảng lặng để chiêm nghiệm lại cuộc đời mình, những thăng trầm đã đi qua, những nỗi đau, những hạnh phúc, và hẳn không ít người nhận ra an lạc chân thực không phải là bám víu vào bất cứ một sự kiện hay con người nào khác mà phải dựa vào chính bản thân mình.
Cách đây vài năm về trước, tôi nhìn thấy chính mình đang thực sự thăng hoa trong những cuộc khám phá vùng đất mới, ở trong những tình yêu tròn trịa và đẹp đẽ hứa hẹn về tương lai ráng ngời, rồi bất thình lình, đổi thay kéo đến như một cái gáo nước lạnh xối mạnh vào mộng tưởng của tôi, để tôi tỉnh ngộ rằng cuộc sống này vô thường biết mấy. Mọi sự vật trong thế gian cứ chảy không ngừng như dòng sông đổ về biển cả, chỉ là ta cứ bám chấp vào một hạnh phúc mong manh rồi cho rằng nó là mãi mãi, ta cứ bám chấp vào một khổ đau rồi nghĩ rằng nó không thể nào qua. Tôi thiết nghĩ, cuộc sống này vốn dĩ rất đẹp, rất nên thơ, chỉ có điều, con người đã quá dính mắc vào bản ngã mà khổ đau phiền não.
Sống chậm lại, tôi có cơ hội soi vào nội tâm của mình để thấy sự vận động của cảm xúc và suy nghĩ là không ngừng nghỉ. Chúng cứ sinh ra và diệt đi, biến thiên khôn cùng. Thế gian vốn dĩ chẳng có một cái gì đứng yên, nhưng lòng ta phải chậm lại, phải biết lắng nghe, thì mới thấy được sự vận động vô thường của nó. Có những lúc pha một ly trà, nước có nóng lắm rồi cũng thành nguội, hương có thơm lắm rồi cũng bay đi, mọi sự cứ thế đến rồi xa, nhưng lòng ta khi đã hiểu được điều này thì nhìn vạn vật với một tâm thế thanh thản.
Sống chậm lại, ta nhận ra những đứt gãy trong tâm hồn mình bấy lâu nay đã bị bỏ quên. Vì mải chạy theo những tham vọng bên ngoài mà ta đã không có thời gian chăm sóc đứa trẻ bên trong. Vì vội vã quá mà ta đánh mất đi sự nhảy cảm với chính nội tâm của mình. Và cũng vì cuộc chạy đua phù phiếm này, mà ta đã không thể lắng nghe hay có sự quan tâm đủ đầy đến những người thân và người bạn. Rồi một ngày bất ngờ, khổ đau đến với ta, không phải để trừng phạt ta, mà để đánh thức tâm hồn ta về điều quan trọng nhất thực sự là gì.
Tôi thấy, sau khi đi qua những khổ đau, con người mới thực sự trưởng thành và biết sống chậm lại. Họ ngộ ra được điều ý nghĩa không nằm ở công danh, sự nghiệp, cơ đồ mà là làm sao để trở về với chính mình, khám phá thấy sự giàu có ở bên trong. Một tâm hồn khi đã đủ đầy thì nhìn đâu cũng không còn cảm thấy phiền não và thiếu thốn. Tâm đủ thì vạn sự đủ.
Có những ngày bước đi trên hè phố, tôi thấy những chiếc lá thu chao nghiêng theo gió rồi nằm ngửa mình lặng lẽ giữa những con phố dài. Tôi thấy mây trời hôm nay chẳng giống hôm qua. Tôi thấy nhà hàng xóm bật một bài nhạc mới. Tôi thấy những cánh chim chao lượn trên bầu trời đầy tự tại, và cả cơn mưa chiều bất chợt đổ xuống nghe sao mà thảnh thơi. Lòng chậm lại, ta thấy mọi sự trong thế gian này hoàn toàn mới mẻ và sinh động biết bao nhiêu. Trước đây, mọi sự vẫn luôn sinh động và mới mẻ là thế, nhưng chỉ khi ta chịu quay về bên trong, biết sống lắng lòng, thì sự bén nhạy hay nhạy cảm đích thực này mới bắt đầu làm việc được tốt đẹp.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.