lắng nghe tiếng lòng mà trải nghiệm

3:08:00 PM
Bên trong mỗi người đều có tiếng gọi sâu thẳm nào đó luôn cần được lắng nghe và thấu hiểu. Khi mải mê chạy ra bên ngoài, ta đánh mất sự nhạy bén với chính mình, để rồi lạc hướng giữa bao ngã rẽ ngược xuôi. Nhưng nếu ta chịu khó quay về lắng lòng mình nghe thanh âm có khi rón rén, có khi sôi sục bên trong, thì ta biết mình sẽ cần làm gì, và cần học điều gì. 

Cuộc sống là một cuộc trải nghiệm mà mục đích tối hậu của nó là thấy ra sự thật rốt ráo. Dù trong quá khứ, ta đã từng đi qua những trải nghiệm mà ta chỉ đơn giản cảm nhận thấy nó vui, buồn; hạnh phúc, khổ đau; may mắn, bất hạnh, chứ chưa phải là chân lý tối hậu thì tất cả những gì đã qua đều đóng vai trò quan trọng nhất định để đến một thời điểm chín muồi, mỗi người cũng tự thức tỉnh sau cơn mê dài. 

Khi còn độ tuổi 18, 20, tiếng lòng mời gọi tôi phải nghĩ và thực hiện những chuyến đi dài, những cung đường bất tận, ở đó có nắng, có gió, có những con người mới, văn hóa mới. Tất cả lôi cuốn tôi vào những trải nghiệm mới lạ mà gần gũi trong cuộc sống, nơi tôi được nâng đỡ trong tình người thân thương ấm áp, và cả niềm hụt hẫng tuyệt vọng trước những gian xảo lừa lọc chốn thế gian. Nhưng rốt cuộc, tôi cảm thấy may mắn, những chuyến đi khiến tôi mở mang tầm nhìn về một cuộc sống phong phú là do được thêu dệt nên bởi những phận đời vô cùng đa dạng và dường như bất tận. Chính vì thấy được sự đa dạng trong đời sống, mà sự phán xét trong tôi dường như bé lại, sự thấu hiểu và lắng nghe được nuôi dưỡng. Nhờ chuyển động, tôi chạm vào sự tĩnh tại. Để từ đó tôi chắc chắn một điều rằng, nếu chưa từng trải nghiệm động là gì, thì làm sao ta có được sự tĩnh lặng thật sự trong tâm hồn mình!?

Một trong những đặc trưng của cuộc đời là sự bí ẩn, và chính sự bí ẩn ấy thúc đẩy con người ta khám phá và trải nghiệm. Chẳng ai biết thực sự ngày mai mình sẽ ra sao, lớn khôn như thế nào, liệu những có những vấp váp tổn thương nảo đang đón chờ phía trước hay may mắn hạnh phúc nào đang mở đường dang tay,... Điều đó làm tôi liên tưởng đến trò chơi trốn tìm hồi bé tý mà tôi từng trải nghiệm. Ai ai đang trốn cũng muốn trốn thật kỹ để khỏi bị bắt, còn người đi tìm thì hồi hộp và có khi hoang mang trong chính sự tìm kiếm của mình. Nhưng nếu ai biết đón nhận rằng đó chỉ là một cuộc chơi, thì người ấy lại luôn giữ được sự hứng thú và can đảm. Cũng chính sự đón nhận ấy khiến họ có được sự tự do khám phá. Và chìa khóa của trải nghiệm chính nằm ở hai từ: tự do. Hiểu tự do là hiểu rằng không thể bắt chước một ai hay ăn cắp một hình mẫu nào dù là lý tưởng. Hiểu tự do là hiểu rằng muốn thấy ra chân lý thì yếu tố tự do phải đặt lên hàng đầu. 

Cuối cùng thì mỗi người chẳng đánh mất một điều gì dù chỉ là bé tý, mà chỉ có tâm lý luyến tiếc hối hận vì đã đánh mất những trải nghiệm do thiếu lòng can đảm. Chính điều này khiến họ phải chết trong sự dằn vặt, để rồi phải trầm luân trong đau khổ thêm nhiều đời nữa. 

Những cuộc lang thang dường như bản năng, những gàn dở mà ta từng kinh qua, những tình thương mà ta gói ghém và trao đi, hay những cám dỗ mà ta tự dẫn mình bước vào hết lần này đến lần khác,... tất cả đều thật cần thiết. Nhưng nói thế không có hàm ý rằng hãy trải nghiệm một cách bất chấp, mà hãy lắng nghe bản thân thật sâu để nhìn ra được mình đã bất chấp trải nghiệm như thế nào, vì biết mình đang bất chấp cũng có nghĩa là đang tự mở ra cho chính mình một con đường trở về bờ giác, thay vì tiến về phía bờ mê như bao lâu nay. 




No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.