tình thương nới rộng
Nếu đơn thuần coi mọi nhân duyên đến với mình là trải nghiệm, và mở lòng đón nhận để học bài học của mình, thì ta không bao giờ có sự mâu thuẫn, hoặc ta có thể tiết giảm sự mâu thuẫn đó một cách tối đa.
Một người bạn hẹn tôi cà phê. Mỗi lần gặp mặt, dù không hề nhiều nhặn, tôi đều thấy cậu con trai (giống y đúc bố) cứ "quấn quýt" lấy anh. Hai bố con như hai người bạn, minh tường cho việc ở giữa họ, tôi không thấy sự phân chia vai vế cha - con rõ ràng. Trong lúc chúng tôi trò chuyện, cậu bé tự chơi ở vườn cây, hoặc vào bên trong văn phòng của bố, có khi chạy tung tăng ở khuôn viên lớn,... Ở tuổi lên 6, chàng ta không có vẻ gì là nũng nịu, vòi vĩnh hay dựa dẫm vào người lớn.
Thấy tôi có vẻ hứng thú với cậu bé, anh mỉm cười: "Hồi xưa, anh có hẹn hò với một cô và sau đó bác sĩ bảo cưới (anh cười). Lúc ấy cả hai đứa đều chưa có kế hoạch kết hôn hay sinh con nhưng tin tức đến thì cũng dần sẵn sàng đón nhận. Sau này, anh nhận ra mọi thứ đều là trải nghiệm. Lấy vợ, sinh con đều như vậy nên không sợ hãi hay áp lực nữa. Có lẽ sợ hay áp lực đến từ việc đặt nặng một quan điểm nào đó. Có con dạy anh rất nhiều thứ, về tình thương, về sự lo lắng quan tâm. Nhờ có nó mà anh luôn tự nhắc nhở bản thân phải tiết chế các thói xấu, và phát huy tính thận trọng. Giờ anh đi đâu, nó cũng theo đến đó. Đợt rồi mở Phố Bên Đồi, cả hai bố con ở Đà Lạt suốt hơn 2 tháng. Thấy các hoạt động nghệ thuật, chàng ta thích lắm. Anh cũng cho cậu chơi piano, nhưng mọi trải nghiệm đến tự nhiên, chứ không bắt ép gì. Dù thấy người cha người mẹ khác có vẻ rất sốt sắng dạy con học để biết trước kiến thức, nhưng anh thấy trang bị cho bé các kỹ năng mềm, và học hỏi tự nhiên lại quan trọng hơn. Mình đơn thuần xem nó là người bạn, thì trong mối quan hệ với nó, mình ít áp đặt, từ đó mà tâm lý bố con đều được nhẹ nhàng hơn nhiều." Anh cười: "Tất nhiên, nói thế chứ cũng có lo lắng đấy! Lo không biết sau này nó có trở thành người tốt không, không biết lên tiểu học có học nổi không?" Dù anh nói về nỗi lo nhưng gương mặt anh lại là cả một bầu trời hạnh phúc.
Tôi đáp lời anh: "Em là người yêu tự do, và có lẽ ai cũng vậy thôi. Trước đây, em nghĩ rằng hôn nhân gia đình thật ràng buộc và có lẽ không thật hợp với mình cho lắm. Nhưng sau đó nhận ra mọi hoàn cảnh bên ngoài đều không hề là ràng buộc, mà chỉ có sự ràng buộc do tâm mình tạo ra. Giờ em cũng học đón nhận mọi thứ đến với mình tốt hơn trước, không dự đoán, không sắp đặt, bớt mong cầu, để có thể học một cách tự nhiên, thả lỏng như anh nói. Và rất đồng điệu với quan điểm rằng sống là hành trình trải nghiệm bất tận. Nếu ta lý tưởng hóa một nhân duyên, trải nghiệm nào, ta cũng có nguy cơ mắc kẹt trong đó. Tất nhiên vẫn sẽ có những con người đặc biệt, sẽ có những duyên khó quên, nhưng tất cả đều để ta học cách trân trọng, biết ơn vì sự xuất hiện của họ mà tình thương và trí tuệ trong ta được nới rộng."
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.