sắc còn không
Anh là một điêu khắc gia mà tôi trân quý. Trân quý không phải bởi tác phẩm của anh làm ra giàu nội hàm, ngôn ngữ anh viết ra đầy tính trắc ẩn, mà vì sự trắc ẩn và nội hàm ấy ở bên trong anh, hình thành nên một lối sống của anh. Một con người chân thật và tình cảm, và với thế gian này, tôi nghĩ những cung bậc đó, chúng ta đều phải đi qua, để biết thế nào là tình người, và sự buông bỏ đúng nghĩa.
Anh kể về chú chó rất thông minh của mình. Nhưng gần thập niên về trước, kể từ khi anh và chị nhà có em bé, nhiều việc bận bịu đổ xô, khiến anh không thể gần cạnh nó. Khoảng cách giữa anh và nó càng xa hơn một đến nhiều bậc khi chú chó và bé con nhà anh thường không có kết nối tích cực. Anh xa chú chó vì sợ nó làm tổn thương con mình, nhưng cũng vì thế, mà sau cái chết của chú chó, anh càng thêm hối hận. Mỗi lần nghĩ về nó, anh rất buồn. Anh từng nằm trên giường nhiều ngày sau cái chết của nó. Anh từng nghĩ mình là tác nhân cho cái chết của nó.
Sự ra đi của chú chó đã diễn ra cách đây 4 năm nhưng khi anh kể điều đó với tôi, tôi vẫn thấy được cái kìm cảm xúc và nước mắt của anh. Không thể trách cứ, mà chỉ có sự thấu hiểu cho một con người đang nhạy cảm như vậy. Tôi cũng chỉ có thể lắng lòng mình nghe và an ủi anh: "Có lẽ, chú chó đã tái sinh thành một kiếp sống cao hơn!"
Thật khó để nói rằng những cảm xúc, sự nhạy cảm sôi trào bên trong ta là đúng hay sai, là tốt hay xấu. Chỉ biết rằng đó là một phản ứng như thể nó đã bị tích tụ lại từ rất lâu, và gặp thời điểm thích hợp, nó lại ùa ra. Đôi khi, sự chánh niệm hay tỉnh giác không đủ, ta có thể bị cuốn theo nó. Thậm chí, những tích tụ quá dày sẽ khiến ta "yêu thích", "nghiện" và vô thức để nó diễn ra. Và lúc này, con người ta trở nên si mê trước chính mình. Cho đến khi, cảm xúc, nhạy cảm đã bước qua cơn mạnh nhất của nó, họ mới bắt đầu nhận ra mà trở về thực tại.
Không từng đi qua những nhạy cảm, sẽ không bao giờ có sự nhạy bén với sự nhạy cảm của chúng sinh. Nhạy bén là sự quan sát lắng nghe của ta với những nỗi niềm và sự nhạy cảm của ta hoặc của người. Vì thế, trong sự nhạy bén đã bao gồm sẵn sự cảm thông, thấu hiểu. Sự thấu hiểu, cảm thông tức là từ bi. Mà từ bi này chính vì có trí tuệ. Vì thế, tất cả những gì đã và đang diễn ra bên trong mình đều là để ta thực sự trải nghiệm nó, thấy được bản chất vô thường của nó. Để khi thấy được bản chất rồi, người ta sẽ nhẹ nhàng thấy nó đến - đi, mà không còn sinh ra những ý nghĩ đầy vướng bận.
Tình cảm là sự vướng bận, mức độ của tình cảm quyết định đến vướng bận nhẹ hay nặng. Nhưng sự hiểu (đến từ lý trí) với tình cảm như vậy chẳng là gì, cho đến khi phải trải qua được các cấp độ của nó, chán chường nó, thấy được bản chất của nó, thì người đó mới buông được thứ tình cảm đang diễn ra bên trong mình. Như vậy, tình cảm đến là duyên, để gọt giũa cho nội tâm của ta đi đến sự sắc bén chỉ còn Không.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.