vòng lặp của suy nghĩ
Cái tôi (ego) luôn muốn bấu víu vào một thứ gì đó, để suy nghĩ và để huyễn hoặc. Cái tôi rất sợ sự chấm dứt, nên dù một mối quan hệ đã qua đi, nó vẫn có khuynh hướng bấu víu hay liên tưởng mọi thứ xoay quanh mối quan hệ đó. Chính vì thế, mà bạn có cảm giác như luôn có một bản ngã rất thật, nhưng bản ngã ấy chẳng qua là được hình thành từ những chuỗi suy nghĩ, ảo tưởng, lập luận liên tục ở trong bạn.
Nhưng một khi bạn hướng sự chú tâm vào sâu thẳm bên trong mình, và trọn vẹn với phút giây hiện tại, bạn sẽ nhận ra rằng mình rộng lớn hơn thế. Mình không chỉ là cái thân thể bé nhỏ, mà chẳng qua nó là một lớp màng, mà thông qua đó, bạn có thể phát huy sự nhận biết vào cõi vô tướng bên trong bạn. Và bạn chỉ có thể nhận ra điều đó thông qua cơ thể này. Vì thế, mọi sự bác bỏ, chống đối lại thân thể này đều rất vô ích. Chúng ta cần nhớ là những gì ta đang sẵn có là điều kiện cần cho sự nhận biết, và cơ thể này là điều kiện cần cho sự giác ngộ ấy. Bạn không thể giác ngộ qua một cơ thể khác, hay bằng cách khước từ cơ thể này. Thông qua cơ thể này, bạn nhận thấy mình là một sự nhận thức (consciouness) không có biên giới, nó rất sâu - lắng, bạn càng đi sâu vào cơ thể mình, càng trọn vẹn với hiện tại, bạn càng cảm nhận rõ điều đó. Và lúc này, chính bạn cũng không còn bị chi phối bởi thời gian và không có thời gian tâm lý, vì lúc ấy, thời gian của bạn chỉ đơn giản là hiện tại. Một hiện tại vô tận.
Chúng ta ít khi cảm nhận được điều đó, không phải vì chúng ta không có khả năng, mà vì chúng ta đang bị loay hoay với những suy nghĩ nhọc nhằn ở bên trong mình. Và rồi chúng ta bắt đầu cảm thấy nghiện với điều đó, và vô thức nghĩ rằng đó là lối sống nghiễm nhiên của mình. Việc suy nghĩ vô thức này thực tế là cơn nghiện. Và phần lớn con người trên thế giới đều nghiện suy nghĩ, và giờ nó đang là một hành vi vô thức với gần như tất cả con người. Chính việc suy nghĩ này diễn ra quá nhiều nên con người cảm giác nó rất thật, và là họ.
Thiền dạy cho chúng ta một điều rằng chúng ta là nhận thức, và nhờ thân thể sống này, chúng ta có trải nghiệm nhận biết đó. Chúng ta đi xuyên qua được cơ thể này, và thấy sự sâu lắng từ bên trong, rất bất tận và sinh động trong khi vẫn nhận biết rõ được mọi thứ bên ngoài. Nhờ sự hiện diện đó, chúng ta thấy được vạn vật đều sẵn có sự tĩnh lặng, và sự tĩnh lặng có được là nhờ sự chuyển động. Khi hiện diện với thực tại, ta thấy ra được vẻ đẹp rất sống của mọi thứ, rất thở của mọi thứ, dù đó là một chiếc bàn gỗ hay là một bông hoa. Chúng đang có sự sống của chúng. Vì đơn giản là do hằng ngày, chúng ta nhốt mình vào suy nghĩ, và ta nhìn mọi thứ qua suy nghĩ, và đó là một lăng kính đầy bụi bặm. Nhưng giờ đây, ta đơn thuần trong sáng nhìn, thì liền thấy sự sống của vạn vật được là chính nó. Chẳng có gì tuyệt vời hơn khi ta có thể nhìn mọi vật như nó là.
Suy nghĩ sẽ trói ta vào vòng lặp và không có gì là mới mẻ trong suy nghĩ vòng lặp. Nếu bạn là một người đủ thông thái, bạn sẽ nhận ra mỗi ngày bạn toàn suy nghĩ một vài chuyện, xuất phát của quá khứ hay dự đoán tương lai. Và nó chẳng qua là phản ánh sự lo sợ hay nuối tiếc của bạn. Không có gì mới mẻ trong mớ quá khứ, vì nó đã đi qua. Còn không có gì mới mẻ khi nghĩ đến tương lai, vì đó chẳng qua cũng là một vòng lặp suy nghĩ cũ. Sự mới mẻ chỉ có thể khởi nguồn từ sự tĩnh lặng trong giờ phút hiện tại. Bạn có thể liên tưởng điều này đễn chữ "ngộ" trong đạo Phật, tức một khoảnh khắc lóe sáng nhận biết của thiền sinh. Khi họ chợt nhận ra điều gì đó, và điều đó luôn khởi lên khi họ thật sự tĩnh lặng.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.