chớ đợi chờ
Tôi ghé chùa Basi vào một buổi chiều nắng nhẹ, đi dạo vòng quanh không gian thanh tịnh này và thấy lòng dường như lắng lại rất nhiều sau một thời gian ngắn với một vài thay đổi đột ngột. Tôi ngắm nhìn những nhà sư già và trẻ cùng tỉa cây và dọn dẹp, các em nhỏ vừa kết thúc tiết học tiếng Khmer giờ đây được thỏa tính chạy nhảy, vui đùa cùng nhau. Bỗng bao đám mây đen ùn ùn kéo tới, những hạt mưa bắt đầu thánh thót trên nền đất. Tôi đi tìm chỗ trú. Nhưng những người trên thì không. Họ vẫn tiếp tục tỉa cây, cắt cỏ, dọn dẹp... Các em nhỏ vẫn tiếp tục đạp xe giữa trời mưa, đứa thì như cởi truồng, đứa thì chơi đá bóng, đứa thì xin thầy ít dầu để tiện gội đầu giữa làn mưa nặng hạt.
Không như những ngày khác. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Thế mà, các em vẫn tiếp tục cuộc chơi, các thầy vẫn tiếp tục cắt cỏ. Một thầy đưa máy ảnh ra để chụp lấy những khoảnh khắc lao động và vui chơi tuyệt vời và hồn nhiên này. Tôi xoa đầu chú chó nằm kế bên. Lòng lắng lại bao phần, và đôi mắt như dõi theo những con người vô tư lự. Tôi chợt ngộ, à thì ra sau tất cả thì cuộc đời vốn chỉ là như thế. Là tâm có thể như đang rong chơi. Là chẳng có gì là vấn đề. Là không đặt nặng một việc chi. Những lo toan bên trong, những bực dọc sớm hôm... vốn cũng chỉ là sự bày vẽ lăng xăng và phức tạp của tâm trí.
Mưa như thêm nặng, bầu trời thì như tối hơn, tôi ngồi đó ấy vậy mà cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ. Lúc đi lại chẳng mang một chiếc dù hay áo mưa nào. Tôi bèn hỏi sư thầy bước ra từ cánh cửa để hỏi mượn áo mưa về nhà. Thầy bảo cậu bé đứng ở kia vào bảo sư cả cho tôi mượn chiếc áo mưa. Cậu bé đi vào cũng khá lâu, mà chẳng chịu bước ra. Và khi bước ra thì hỏi tôi "Sư cả hỏi nhà cô ở đâu?" Tôi đáp: "Cách đây khoảng 3km." Cậu bé lại chạy vô, một hồi lâu mới chịu bước ra: "Sư cả bảo cô đợi sư cả một chút!" Vậy mà một chút đó lại là chẳng bao giờ. Sư cả không bước ra để gặp tôi, và điều đó mang đến cho tôi những suy ngẫm.
Khi ai đó bảo bạn đợi, bạn không cần đợi gì cả. Hãy đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc này. Khoảnh khắc của mưa, của đàn chó nằm im ngoan ngoãn trên sân, là vết thời gian trôi qua sắc màu ánh sáng tối dần, là tiếng lòng đang sục sôi cho điều gì đó và có khi lại đơn giản là sự thịnh lặng. Sư cả bảo tôi đợi sư cả, nhưng thực ra, sư cả như gửi đến tôi một công án về việc đừng đợi chờ. Đừng tạo thêm thời gian tâm lý bên trong mình, hãy chỉ đơn giản là trọn vẹn với phút giây hiện tại. Thì khi đó, chẳng có móng ngóng bực dọc và lo toan.
Bầu trời tối xẩm. Cậu bé lúc nãy lại bước ra, bảo "Sư cả nhắn con đi mua áo mưa cho cô!" Tôi gửi cậu bé tiền và cảm ơn. Sau khoảng 15 phút, tôi có chiếc áo mưa, và đạp xe trở về trong niềm hoan hỷ.
Sư cả không gặp tôi, tôi không gặp sư cả. Nhưng thực ra, chúng tôi đã và đang gặp nhau.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.