sống đơn giản
Để sống đơn giản, bạn phải đối diện được với những phức tạp bên trong mình. Nhận thức được những phức tạp của tâm trí một cách rõ ràng và khoa học, thì sự đơn giản mới có thể bộc lộ.
Bạn có thể hướng đến một lối sống tối giản, nhưng lối sống đó không giúp ích được nhiều nếu bạn vẫn còn suy nghĩ một cách vô thức và phức tạp. Bằng cách vứt bỏ đi vật dụng này vật dụng kia, nhà ở bạn có thêm không gian. Nhưng bạn cần nhìn vào tâm thức mình, rằng tâm thức bạn cũng cần không gian tương tự. Khi tâm trí bạn bị lấp đầy bởi những suy nghĩ và cảm xúc, một sự tắc nghẽn, tù túng và nghẹt thở đang diễn ra. Bạn như phải đấu tranh với chính những "quái vật" bên trong mình để "hít thở", để tồn tại. Có những người không thể chịu nổi sự chật chội đó, nên đã tìm đến cách kết thúc mạng sống. Nhưng họ không thể kết thúc được bất cứ điều gì, vì tâm thức họ vẫn cứ tiếp diễn nhận thức cũ đó.
Để sống đơn giản, bạn cần chấp nhận mọi thứ đang diễn ra. Với người khác, bạn có thể làm điều gì đó để kích hoạt họ để họ tự thay đổi. Nhưng bạn không phải là nguyên nhân cho sự thay đổi đó của họ. Bạn chỉ đơn giản là sự kích hoạt. Họ vẫn phải tự bước đi. Không ai có thể bước đi thay họ. Vì thế, bạn cần chấp nhận tất cả mọi hạng người thế gian đều cần tự bước đi. Và sự chấp nhận của bạn trước những con người này khiến bước đi của họ trở về chính họ tự nhiên hơn.
Bạn cũng cần chấp nhận những điều kiện đang diễn ra trên chính hoàn cảnh và tâm trí của bạn. Bạn không thể khiến tâm trí mình rộng hơn bằng cách suy nghĩ nhiều hơn, mà là có thể đứng ngoài những luồng suy nghĩ này, và rơi vào khoảng lặng vô tận. Suy nghĩ nhiều chỉ khiến đời sống tâm hồn bạn thêm chật chội. Phần lớn các suy nghĩ đều không có ích, vì suy nghĩ như những vật dụng ngáng bước đi thênh thang của bạn. Phần lớn suy nghĩ chỉ là sự tưởng tượng và sự suy diễn. Nhưng bằng cách suy diễn và tưởng tượng không hợp lý, bạn sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng và chính bạn một lúc nào đó sẽ mệt mỏi vì phải vật lộn với những xung đột bên trong này.
Để sống đơn giản thật sự, con người phải trải qua quá trình giằng xé và đấu tranh nội tâm một hành trình quá dài. Xung đột và giằng xé là điều kiện cần nhưng đó không phải là cách để trở về chính mình. Một người đến đỉnh điểm của giằng xé sẽ nhận ra những rối rắm đều do họ tự vạch vẽ, và họ sẽ phải là người tự dọn bãi chiến trường này. Một bãi chiến trường ảo ảnh của tâm thức. Như vậy sự dọn dẹp không phải bằng cách suy nghĩ thêm, cảm xúc thêm, mà là có thể đối diện, có thể nhìn thẳng trực diện vào những ảo ảnh mà họ tự thêu dệt. Cho đến khi những ảo ảnh này tan biến dần trong ánh sáng nhận thức (light of consciousness).
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.