không ai sinh ra để dành cho ai
Khi yêu đương thắm thiết, con người thường tuyên bố rằng: "Anh sinh ra là để thuộc về em!" hay ngược lại. Nhưng rốt cuộc, không một ai sinh ra là để dành cho ai. Mọi người đến với ta đều có một nhân duyên gắn liền với ân, oán, vay, trả, nợ nần khác nhau. Nợ càng sâu, duyên càng đến đi phức tạp. Nhưng khi nhận thức đúng đắn, thì mối duyên nợ có dày thì ta cũng biết cách bình tĩnh đối đầu.
Suy nghĩ rơi vào huyễn hoặc, ảo tưởng khi nó đi kèm những cảm xúc mạnh. Tình yêu là trải nghiệm mang đến những cảm xúc mãnh liệt, vì nó là sự thăng hoa cả về tâm hồn lẫn thể xác. Vì bản ngã muốn kéo dài sự thăng hoa và hạnh phúc này, nên nó muốn tạo dựng một câu chuyện về sự bền lâu hay ảo tưởng về cái gọi là định mệnh. Vì khi tin vào điều đó, cả hai như quấn quýt với nhau hơn, thề non hẹn biển sớm tối, chính điều này khiến cả hai đắm đuối trong lý tưởng về tình yêu, hơn là yêu bằng sự thực tế đang diễn ra trong chính mình và trong chính đối phương. Đó là lý do vì sao khi có xích mích trong tình cảm, khi có tranh cãi, khi có xung đột, cả hai không chịu được điều này, và tệ hơn là chấm dứt tình yêu đó.
Thực ra, đây không phải là yêu, mà là sự ảo tưởng về yêu. Cách yêu này chỉ là mỗi người đang lấy đối phương để thỏa mãn chính mình, về cảm xúc, về suy nghĩ, về sinh lý, về tâm lý, về mô típ yêu thương... Bạn chỉ cần nhìn sâu vào bên trong mình để hiểu điều đó. Khi bạn muốn một tình yêu hạnh phúc, điều đó chưa hẳn là sự tích cực, vì bạn vẫn muốn trong mối quan hệ đó, đối phương cần đáp ứng sự hạnh phúc cùng mình. Nếu tình yêu không hạnh phúc nữa, bạn dừng lại. Đó vẫn là sự vị kỷ.
Tình yêu không bao gồm Muốn.
Tình yêu là quan tâm mà không đòi hỏi, là hạnh phúc tự trong tâm mình chứ không phải đề nghị đối phương hợp tác để cung cấp hạnh phúc cho mình. Việc nương nhờ vào một đối tượng để có hạnh phúc thì hạnh phúc đó thật mong manh. Vì đối tượng bên ngoài luôn biến đổi. Hãy là sự hạnh phúc sẵn có bên trong, và tình yêu là sự trao ra hạnh phúc đó, chứ không phải là sự nhận vào một cách vị kỷ.
Ai muốn một tình yêu hạnh phúc bao giờ cũng đối mặt với khổ đau. Dù cái muốn đó nom có vẻ tích cực nhưng tình yêu không xảy ra để đáp ứng hạnh phúc cá nhân cho chính bạn, mà là để bạn học ra bài học về việc trong hạnh phúc đã bao gồm khổ đau. Vì thế, nếu bạn không muốn khổ đau bao hàm trong đó, thì chỉ có một cách duy nhất là bạn không trốn tránh nó. Chỉ khi bạn đối diện nó, nó mới không bao giờ chơi trò trốn tìm với bạn hay ẩn nấp để một lúc nào đó hạ gục bạn.
Cả cuộc đời một con người luôn muốn có hạnh phúc. Bằng cách này, họ không thể hiểu nổi khổ đau. Vì việc muốn hạnh phúc đó bắt nguồn từ việc rằng họ đang chối bỏ hạnh phúc có sẵn bên trong mình, họ đang thiếu thốn và họ khổ đau. Nên họ mới đi tìm hạnh phúc. Cuộc sống không phải để hiểu gì hết ngoài việc hiểu cái khổ (suffering) bên trong bạn. Đó là nguyên do cho tất cả mọi cuộc tìm kiếm và tham vọng của loài người. Khổ không phải là sự tiêu cực. Đó là sự thực tế của xã hội loài người, và chính trong bạn luôn quẫy đạp điều đó để bạn hiểu rõ về chính mình hơn.
Khi nhận thức về khổ, thì tình yêu thực sự mới bộc lộ.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.