không làm gì
Một trong những thử thách của con người là không làm gì cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Khi ở trong một căn phòng, nếu không có một chiếc điện thoại, không có một cái gì đó để lau dọn, để đọc, để tìm hiểu, để trò chuyện... hẳn là đa số người sẽ phát điên. Hiếm ai có thể ngồi yên và không động tay động chân. Vì khi không lao động tay chân hoặc trí óc, con người buộc phải đối diện với chính họ. Và họ chắc chắn sẽ bị thôi thúc làm cái nọ cái kia, họ sẽ nghĩ ra muôn vàn ý tưởng, muôn vàn thứ để xắn ống áo lên làm. Điều này không xấu. Nhưng hàm ý rằng cái đầu của chúng ta rất khó để rơi vào tĩnh lặng vì chúng ta luôn có khuynh hướng chạy đuổi theo suy nghĩ và bị đồng hóa vào suy nghĩ. Giờ đây, nói một ai đó chịu ngồi yên 30 phút không làm gì, không có bất cứ vật dụng gì, ngoài thân thể và tâm trí, thì không thực sự nhiều người có thể làm được như vậy. Nếu không lao động, người ta luôn muốn có một cái gì đó để giải trí, để tận hưởng...
Không phủ nhận lao động là một vẻ đẹp của đời sống, là trải nghiệm hoàn toàn cần thiết cho sự tu học. Nhưng bạn có biết không làm một việc gì hay chỉ đơn thuần ngồi yên nhìn ngắm chính mình và cuộc sống cũng là một kiểu tu học thật sự cần thiết. Tôi luôn có những giai đoạn ngắt quãng, làm và không làm, và thấy chính mình ra sao trong hai loại trải nghiệm này. Chắc chắn, thoạt đầu, việc làm một cái gì đó sẽ khiến tôi dễ chịu hơn. Lúc đó, tôi cũng được tập trung vào thực tại nhưng các suy nghĩ (không mong muốn) không nhảy vào đầu nhiều như khi không làm gì. Và ở khoảnh khắc không làm gì cả, đó là một thử thách lớn vì lúc này, những xung đột từ sâu thẳm nội tại sẽ được khuấy động lên, sẽ trồi lên để bạn nhìn thấy. Bạn càng tĩnh lặng bao nhiêu, bạn càng dễ chuyển hóa những cặn dơ này bấy nhiêu.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.