muốn?
Thời gian tuyệt vời nhất của tôi là mỗi sáng, khi tôi thức dậy vào khoảng 5g30, và lúc ấy, như chỉ giữa mình tôi giữa một vùng đồi. Không một ai ngoài mình. Không một bóng dáng con người. Chỉ có cỏ cây, tiếng chim hót. Bầu trời Đà Lạt ban mai thường trong xanh. Vào mùa này, ít khi sương mù giăng lối. Nếu có, tôi chỉ thấy mới khoảng hai đến ba hôm gì đó. Sương mù Đà Lạt là một vẻ đẹp toàn mỹ, ít ngôn từ nào có thể diễn đạt thật rõ điều đó. Vừa ảo vừa thực, vừa nhẹ bẫng như thinh không nhưng cái nhẹ bẫng ấy lại để lại lòng người cảm giác mạnh mẽ và tĩnh lặng thật khó tả. Tôi yêu thích ngắm nhìn sương mù, và thi thoảng tôi ra ban công ngồi, ngắm nhìn từng ngôi nhà và cây cối hòa trong sương, cảm giác như mình là "chúa tể" đất trời vậy. Không phải là một cảm giác kiêu ngạo, mà là một sự linh thiêng và cô độc bao trùm lấy vạn vật.
Tôi thường nấu ăn vào mỗi sáng. Một số món rau, củ hoặc đậu cơ bản. Vì chỗ tôi sống phải qua ba con dốc nhỏ và cao, thì mới có thể đặt chân đến Hồ Xuân Hương. Thật là một cảm giác khó tả nếu dắt xe đạp cùng bụng đói để qua được ba con dốc. Ngày đầu tiên, tôi đã thử, nhưng bản thân phải nghỉ chân những 3 đến 4 lần. Qua ngày hai, tôi rút kinh nghiệm, và khi ăn sáng xong xuôi, tôi không phải nghỉ chân một lần nào. Quãng đường leo dốc khoảng tầm 400 đến 500 mét, mất khoảng 10 đến 15 phút. Nhưng sau đó là một cảm giác thăng hoa khó tả. Tôi thả chiếc xe tự chạy bon bon cho đến khi chạm sát đến đường quanh hồ. Làn gió mát lạnh sà vào hơi nóng toát ra từ người, xua tan đi cái thở hổn hển, và cùng đó, bầu không khí trong lành như vuốt ve lấy tinh thần, khiến tôi rơi vào một khoảng không vừa tĩnh lặng vừa năng động. Tôi nghĩ đạp xe mỗi sáng quanh Hồ Xuân Hương là một trải nghiệm quá tuyệt vời để bỏ sót một ngày nào. Quả thật vậy, rất hiếm khi tôi không dành thời gian đạp xe quanh Hồ. Thi thoảng, tôi gặp một vài người quen. Rồi nhận ra Đà Lạt vừa đủ nhỏ để có thể gặp gỡ, vừa thiên nhiên để có thể hòa mình vào dòng chảy bên trong dễ dàng, vừa năng động đủ để không bị rơi vào sự trầm lắng, và vừa hiền hòa để sau mỗi lần chạm mặt nhau đều cảm thấy biết trân quý giây phút hiện tại.
Tôi yêu thích dành thời gian ở nhà gỗ, vì có thể nhìn ra khoảng trời rất rộng lớn, với những đồi cỏ và dãy nhà ở phía đối diện. Thời gian này, tôi không làm việc nhiều như trước nên có gần như toàn bộ thời gian trong ngày để nhìn sâu vào bên trong mình, để thấy những gì mà có thể trước đây, bản thân đã chưa thể thấy, và để lặng lại một thời gian trước khi sống như một người làm việc. Tôi không thường nghĩ nhiều về những kế hoạch, và đôi khi cảm hứng bất chợt lại dẫn ta đi đến một trải nghiệm thú vị và ý nghĩa hơn nhiều. Đó là sự tự nhiên, chứ không phải là sự buông xuôi theo số phận. Lúc này, sự toan tính giảm bớt đi rất nhiều. Tôi được sống theo tiếng gọi bên trong đủ để có thể lắng lại những cặp nhị nguyên xuất phát từ lý trí.
Cuộc sống thật lạ lùng. Nơi mình không nghĩ sẽ sống, lại là nơi mình đến vào một ngày bất chợt. Ta thực sự muốn điều gì? Ta thực sự có rõ? Hay điều ta không muốn nhưng sâu thẳm bên trong ta lại thực sự vẫy gọi cho điều đó, vào một thời điểm phù hợp. Duyên là gì? Là khi hội tụ đủ yếu tố để nở hoa. Và nợ là gì? Là khi ta thực sự phải làm một điều gì đó, phải học ở vùng đất, ở con người đó để hoàn thành một lời hứa, để lấp đầy những gì dở dang. Trùng trùng duyên khởi là gì? Là khi ta không nhìn nó như một sự rối rắm hay sự bí thuật, huyền bí... mà đó chỉ đơn giản là sự vận động liên tục để con người thấy ra những sự thật đang phơi bày trước mắt họ, để đánh thức họ khỏi giấc mộng sớm chiều tối... Để họ biết mọi đều đến đi để mà không dính mắc, để không tự huyễn hoặc mà trói buộc bản thân vào bất cứ điều gì. Làm sao có thể phó thác ý niệm ''mãi mãi'' cho những điều mà hiển nhiên nó sẽ luôn thay đổi?
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.