tầm nhìn

Cuộc sống là bất tận và bí ẩn. Những nếu ta bước vào đời sống với nỗi sợ, ta như đi trong ánh sáng với tâm hồn run rẩy. Ánh sáng xinh đẹp và long lanh, nhưng ta lại sợ ánh sáng. 

Có nhiều người bước vào con đường tinh thần với nỗi sợ hãi. Phần đa, họ sợ hãi về tương lai. Họ luôn muốn những hành động hay việc làm của họ được đảm bảo về một điều gì đó tốt đẹp hơn. Họ đi trong ánh sáng, nhưng không rõ biết nó, mà lại mơ tưởng về một thứ ánh sáng vị lai. Họ giữ mình trong một khuôn khổ, nhưng họ không hiểu cốt lõi là sự nhận biết chứ không phải gò mình vào giới luật. Một kẻ đầy tội lỗi nhưng nhận ra tội lỗi của mình thì tiến hóa nhận thức hơn một người sống trong sạch nhưng không rõ biết về sự trong sạch của anh ta. 

Mỗi người có thể bước vào đời sống bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhưng ẩn nấp sau tất cả mọi hình thức đều có khả năng kích hoạt nhận thức của họ. Đời sống đang tuôn chảy qua tâm hồn họ, bằng mọi cách. Tội đồ hay khất sĩ. Kẻ nghèo hèn hay thượng lưu. Người ngu hay người trí. Họ chỉ đơn giản là những cặp nhị nguyên thế chỗ cho nhau bất cứ lúc nào, vì trong lòng họ luôn bấu víu lấy những khổ não riêng nhưng về bản chất thì vẫn vậy. Thế cớ sao ta bước vào đời sống bằng cách phán xét người, mà không nhận ra tâm ta đang in hằn những hẹp hòi và gai góc, thứ ngáng tầm nhìn của ta về một cuộc sống bất tận...

Mỗi lần đi đâu đó, bạn tôi đều bảo: "Tao sợ vốn tiếng Anh của tao không đủ nên ngại quá!" Bạn có biết, luân hồi sinh tử xảy ra vì những lý do? Và con người thì có quá nhiều lý do cho trải nghiệm. Bạn có biết khi qua nước ngoài, ngôn ngữ tôi thường dùng với người bản địa phần lớn là nụ cười. Vì phần lớn người bản địa không thể nói tiếng Anh, và chúng tôi dùng ngôn ngữ cơ thể và mỉm cười gật đầu trìu mến để thấu hiểu nhau. Và nhờ công nghệ, họ nói tiếng bản địa vào điện thoại và đưa máy cho tôi xem bản tiếng Anh. Không có gì là trở ngại phải không bạn. Trở ngại hoàn toàn nằm trong tâm trí chúng ta, và liệu ta có muốn hay không muốn. 

Lớn lên, tôi luôn thấy đời sống là đơn giản nhưng tâm trí là nguyên nhân duy nhất khiến mọi thứ trở nên thật phức tạp. Khắp muôn nơi, lòng người như lòng ta. Trải bước chân trên những cung đường bát ngát đại ngàn, khi người bản địa chạy qua, chúng tôi đều tủm tỉm đôi môi. Và nụ cười khiến chúng ta ngầm thấu rằng bạn và tôi thực ra là một. Tâm hồn bạn rộng mở, bạn thấy muôn nơi là những cánh cửa không bao giờ có khóa. Cũng nhờ vậy, về sau tôi ít khi lập quá nhiều kế hoạch. Khi bạn thật sự kết nối sâu với bên trong mình, bạn hiện diện với thực tại, bạn sẽ không còn rơi vào tâm lý sợ bỏ lỡ điều gì khi đi. Mọi phút giây trọn vẹn, bạn có một hành trình trọn vẹn. 

Điều quan trọng mà đời sống dạy ta là cứ bĩnh tĩnh và hiện diện. Vũ trụ sẽ mang tới cho chúng ta điều mà chúng ta thật sự cần, thậm chí trước khi chúng ta biết ta cần nó. Bất cứ ai lo ngại về đời sống, họ xa rời chính họ, bất cứ ai phó thác đời sống cho Thượng Đế, họ hòa vào bất tận. Bạn có nhận ra chính sự lo ngại đang ngáng chân bạn đến với cái gì to lớn, vì đầu óc bạn luôn bị dính chặt vào thứ suy nghĩ chật hẹp ấy. Điều hết mực cần thiết lúc này dành cho những người đang mắc kẹt vào ngổn ngang suy tưởng là cứ đơn giản thả lỏng và hết sức bình tĩnh. Làm sao để đừng bị cuốn vào ma trận của tâm trí quá sâu. Hãy ngắm nhìn con đường rối rắm ấy, để thấy bạn chính là ánh sáng đang soi tỏ cho chính những ngập ngụa đầy căng thẳng trong đầu. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.