biết

Khi chúng ta không rõ mình đang làm cái gì, không biết cảm xúc của mình ra sao, suy nghĩ như thế nào, thì lúc này, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống vô nghĩa. Sự vô nghĩa đến từ việc chúng ta không rõ biết mình. Chứ không phải là vì chúng ta đang làm một công việc thế nọ thế kia hay gặp phải chuyện nọ chuyện kia. 

Bạn sẽ thấy những con người bảo rằng họ đang đi tìm ý nghĩa cuộc sống là do họ chưa biết mình. Thực ra biết mình ở đây không quá to tát như chúng ta nghĩ, mà đó chỉ đơn giản là trọn vẹn với hiện tại. Khi một người trọn vẹn với hiện tại, họ sẽ thấy được nguyên lý vận hành của suy nghĩ, lẫn cảm xúc. Chúng đến, và đi. Và họ không phải là những suy nghĩ và cảm xúc đó. Khi dạo bộ, quan sát việc dạo bộ, tôi nhận thấy bước chân đi dường như tách biệt hẳn. Hàm ý rằng đó là một công việc của chân, và có một sự tĩnh tại đang ngắm nhìn những bước đi đó. Nhưng một người cứ mải mê trong suy nghĩ của họ, cứ lang thang trong những suy tư, thì họ không thể nhận ra điều đó. Họ chỉ đơn giản thấy thân thể này của họ và suy nghĩ của họ như bấu víu lấy nhau, ngột ngạt, chật hẹp. 

Thực ra, một người giải thoát có nghĩa là có một nhận thức đang thấy những gì mà thân thể và tâm trí họ đang làm. Và nhận thức đó tách biệt hay miễn nhiễm khỏi những cái đang làm đó. Thế nên, lúc này, họ mới thanh thản trong mọi sự là như vậy. Nhưng vì sao chúng ta chưa thanh thản? Vì chúng ta chưa có một cái thấy trọn vẹn. 

Chẳng hạn, khi đang yên đang lành, bạn chưa thấy biến cố gì trong nội tâm nhưng cứ thử một ai đó đến và mắng chửi bạn thậm tệ. Bạn có thể sốc, tức tưởi, máu trong người nóng lên, và thậm chí mắng chửi lại họ. Vì sao vậy? Vì bạn không biết mình. Bạn không biết những suy nghĩ và cảm xúc nào đang len lỏi bên trong bạn kể từ khi con người kia đến và chửi bạn. Và thế, bạn đồng hóa vào chính những suy nghĩ cảm xúc đó và cho rằng kẻ kia đang phỉ bám bạn, đang làm mất danh dự của bạn. Nhưng vì sao một người giải thoát không giận dữ? Vì họ đơn giản thấy sự việc diễn ra. Họ không cho người kia đang phỉ bám họ. Họ không trơ lỳ, mà họ đơn giản là biết bản chất của sự việc là không có một ai đang chửi mình. Vì họ đơn giản là cái thấy, cái biết. Họ biết. Họ biết những gì đang diễn ra mà thôi. 

Trở về với cái biết là trở về với bản chất của chúng ta. Người không giận không phải vì họ chai lỳ cảm xúc mà vì họ không bị đồng hóa vào suy nghĩ đang suy diễn. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.