tri âm
Tôi muốn viết về một người bạn, và có lẽ đúng hơn là một người anh, nhưng chúng tôi vẫn xưng hô bằng tên nhau. Và điều đó thật ấm áp.
Bạn là độc giả của những bài tôi viết. Chúng tôi không quen biết nhau, không nhắn tin cho nhau nhiều nhặn gì, và rồi một hôm, bạn bảo rằng bạn đến Đà Lạt và hy vọng sẽ gặp tôi. Lúc đó, tôi vẫn hãy ở bên nước ngoài, còn hơn 1 tuần nữa mới về. Vậy mà bạn đợi được. Bạn nỗ lực hòa nhập với Đà Lạt, vào thành phố bảng lảng, cô đơn và thi vị này, đôi khi thật khó khăn với bạn - một con người hướng ngoại.
Bạn bảo lý do để ở lâu như vậy vì đợi tôi. Chúng tôi có một buổi sáng đi dạo bờ Hồ, nói chuyện, một buổi chiều thưởng trà, tán gẫu. Bạn là một trong những người đàn ông hồn nhiên, chân chất và thật thà nhất mà tôi từng biết. Ở bạn toát ra nguồn năng lượng vui tươi và dễ mến, nhưng điều đó cũng đã là một nỗi trở ngại với tôi. Bạn muốn học hỏi ở tôi, nhưng thật lòng, tôi chẳng còn điều gì để chia sẻ với bạn nữa. Tôi biết bạn cần đi, phải đi. Chuyến đi đang là bài học của bạn. Đi để trở về với gia đình, với vợ và hai đứa con nhỏ của bạn.
Bạn gặp tôi đúng vào dịp tôi bị ốm. Một trận ốm vì trúng gió nên tàn phá cơ thể rất mạnh từ bên trong. Và kỳ lạ thay, bạn lại nói với tôi rằng bạn được ơn trên ban cho khả năng đả thông khí huyến trong người. Bạn đã giúp tôi chữa bệnh. Tôi khỏe lại. Và chính điều đó, cùng với việc muốn bạn phải đi, phải trải nghiệm một mình, khiến tôi buồn. Tôi đã nợ bạn một lời xin lỗi lẫn cảm ơn.
Trong cuộc sống, tôi đã gặp rất nhiều con người nhưng bạn là một trong số những người mà tôi đặc biệt quý mến, và có dịp gặp lại, đó là một niềm vui lớn đối với tôi. Có một điều bạn nói cứ làm tôi nhớ mãi: "Hãy yêu hết lòng thay vì yêu trong đa nghi. Bởi khi yêu hết lòng, mình không bao giờ hối hận vì đã thực sự trọn vẹn với tình yêu đó, dù kết thúc không có hậu đi nữa. Nhưng khi yêu trong nghi ngờ, chính ta là người đã đánh mất mình lẫn người mình yêu."
Ở bạn là sự chân thành, là sự biết lắng nghe, là sự quan tâm nhẹ nhàng, là một món quà mà Thượng Đế mang đến để không chỉ đả thông kinh mạch mà còn tâm trí cho tôi. Để tôi hiểu thế gian này tình người thật ấm áp và bao la, và có những người ta gặp lần đầu mà như thể đã quen nhau từ muôn kiếp.
Tôi gửi những lời nguyện cầu an lành đến bạn, mong bạn vững chãi tâm hồn để trở về chính mình, trở về với sự hoàn thiện bên trong.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.