muôn màu cuộc sống
Một vùng đất được tạo nên không chỉ bởi thiên nhiên..., mà là những con người trong đó. Tôi không dám nói là mình đã đi nhiều, nhưng tôi đã đi và đi không ngừng trong suốt gần 10 năm qua. Thế giới trải ra trước mắt tôi khung cảnh của hàng triệu, hàng tỷ con người đang tìm kiếm thứ họ đang mong muốn. Họ đang tìm kiếm. Có người thì đã trở về nhà. Có người đang mỏi mệt. Có người đang lạc lối. Và dù là gì đi nữa, tôi luôn thấy những đám đông nối đuôi dài, kết nối nhau, tách biệt trong nhau. Có khi đoàn kết, có khi ích kỷ, có khi riêng tư, và có khi hòa vào nhau như một. Thế gian thật kỳ lạ, lòng người lắm đa đoan. Chúng ta cứ mải đi trên những con đường mà đôi khi không rõ biết, một cách vô thức. Nhưng có những vùng đất, có những con người, tôi như thấy ra sự thiện lành bên trong họ, một cách ấm áp, tinh khôi, giản đơn. Họ trở về thật rồi.
Khi đến Nepal, tôi không có một kế hoạch gì cả. Thực ra tôi đã có những kế hoạch, nhưng tôi luôn làm vỡ những kế hoạch đã vạch ra. Tôi cứ nghĩ mình sẽ tự đi đến Pokhara, Lumbini, đến những ngôi làng mà tôi đã tìm kiếm thấy trên Google, nhưng cuối cùng thì sao, tôi đã thực hiện 2 chuyến leo núi. Trước đó, tôi chả có kế hoạch leo núi gì cả, tôi sợ lạnh, sợ độ cao, tôi nghĩ mình chưa đủ sẵn sàng. Nhưng sau khi hoàn thành xong hai chuyến trek, tôi nhận ra một điều rằng, suy nghĩ giới hạn khả năng. Suy nghĩ là tất cả những gì tạo ra vấn đề cho bạn, cho tôi, cho tất cả chúng ta. Sau tất cả, tôi thấy rằng con người bị mắc kẹt trong suy nghĩ rằng "không thể". Họ không thể. Họ không dám. Họ lo sợ. Suy nghĩ là khởi nguồn của nỗi sợ. Khi bạn nằm ngoài suy nghĩ, khi bạn quan sát suy nghĩ, bạn thấy một khoảng mênh mông rộng lớn, bao trùm lấy suy nghĩ và suy nghĩ tự tan mờ và xé nát chính nó trong nguồn nhận thức vĩ đại ấy của tạo hóa.
Cuộc đời của một con người, không gì ngoài hơn việc nhận ra bản chất thực sự của chính họ. Nhưng, chúng ta cứ mải bị mắc kẹt trong thân thể nặng nề này và rồi tạo ra muôn thứ giới hạn chính bản thân. Và rồi khi đi, càng nhiều, trong tôi lại nhận ra thế gian lắm đa đoan nhưng đó lại là muôn màu của tạo hóa. Nó đẹp, đẹp đến nỗi mà chính chúng ta càng biết cảm thông cho những con người mà xã hội cho là độc ác. Chính những con người đó, bạn biết không, là duyên để kiểm tra và thử thách cấp độ nhận thức của chúng ta. Để xem liệu ta đối xử với họ như thế nào, bởi khi ta phán xét họ, sự phán xét cũng là độc ác. Và giờ đây họ là tấm gương phản chiếu chúng ta. Thế giới là vậy. Là cho đến khi chúng ta nhìn ra muôn mặt cuộc đời, và không bị mắc kẹt vào thái cực nào. Ở cái ác luôn có cái tốt. Ở sự phiền muộn là bồ đề. Ở sung sướng là bất hạnh. Nhưng rồi, ở muôn nơi trên thế gian đa đoan này, con người cứ mải chạy về một phía, phía mà họ khát khao, mong muốn, để rồi bị chìm đắm và tự dìm nát trong thứ mơ ước chật hẹp ấy.
Chúng ta luôn nghĩ suy nghĩ là vô giới hạn, nhưng chính suy nghĩ lại tạo ra sự giới hạn cho bạn. Khi bạn nằm ngoài suy nghĩ, bạn sẽ thấy mình to lớn, và bất tận. Vì khi nghĩ, chúng ta bị mắc kẹt vào chính thân thể này, vào một mảng nào đó mà chúng ta đang nghĩ đến. Nhưng khi bạn rơi vào sự tĩnh lặng, bạn thấy mình nhẹ tênh và mênh mông. Không có sự nặng nề về cơ thể vật lý. Không có sự nặng trịch của nghĩ suy. Và rồi, ta thấy mọi con người trên thế giới như một điệu nhảy của vũ trụ bao la. Bất cứ điệu nhảy nào cũng tạo ra sắc màu và tính muôn vẻ...
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.