trở về
Có những chuyến đi ngỡ như chuyến trở về. Trở về một vùng nào đó trong ký ức. Trở về một nơi nào đó đã từ thiên thu.
Khi đến Nepal, và viết về Nepal, tôi đang cảm nhận được đôi mắt mình rưng rưng nước mắt. Ngồi từ quán cafe Himalayan Java, nhìn ra Bảo tháp Boudhanath với dòng người mộ đạo hành hương đầy tôn kính, tôi chợt nhận ra, cuộc sống này đáng sống biết bao. Có những nỗi đau, có những phiền não, từ một lúc nào đó như mới hôm qua hay mới đây thôi, chợt tan biến. Cuộc sống thật linh thiêng, khi ta thực sự trở về suối nguồn linh thiêng bên trong mình.
Tôi gặp ông già trong màu áo đỏ đặc trưng Nepal bán những chuỗi tràng hạt trong bản nhạc Om Mani Padme Hum, tôi cứ nhìn ông không dứt, trong bối cảnh quá đỗi thiêng liêng, tự nhiên lòng tôi xúc động. Tôi lại gần ông, mua một chuỗi trang hạt, và nhìn ông như thấu cả một đời người. Sự chân thật hiền hậu hiện lên ánh mắt ông. Tôi cầm tràng hạt trong tay, ngồi xuống cạnh bên ngôi đền, nhìn vào ánh mắt Phật trên cao, những giọt nước mắt cứ thế rơi. Rất trong lành. Đó là lần đầu tiên, tôi không hiểu vì sao sự xúc động bên trong mình lại dâng trào lên thật mạnh mẽ như thế. Trong lặng lẽ, tôi nhìn dòng người, và những cúi đầu của họ trước sự vĩ đại của tạo hóa. Cuộc sống này thật đáng sống, một lần nữa.
Những chuyến đi xa là chuyến trở về, không phải để trở về. Đó đã là sự trở về dù bạn đi ra ngoài, đi bất cứ đâu. Bạn luôn ở trong lòng mình, trong chính sự chân thật thẳm sâu, nếu bạn thực sự cúi mình vào bên trong. Sự chân thành của con người, sự đau khổ của họ, cùng nụ cười, đánh thức tôi về một điều gì đó sâu thẳm. Giọt nước mắt như một hệ quả của sự tỉnh ngộ.
Như 5 ngày trekking Himalaya, sự muôn màu của trởi đất chạm vào một nơi nào đó bên trong tôi, và tôi chỉ có thể ngắm nhìn mê say trong tĩnh lặng. Ngôn từ thật quá hạn hẹp để mô tả một cái gì đó vốn bao la bất tận. Một bác tour guide, thật duyên, mà chỉ với từng cử chỉ tay chân, nụ cười của bác, đủ làm tôi thấy con người ngoài kia không bao giờ là xa lạ. Bác kể, có lần, bác dẫn một người phụ nữ trek Himalaya, và khi nhìn vào cảnh đẹp quá, cô ta bật khóc ôm lấy bác. Và lúc này, ta mới thấy đất trời dù rộng lớn bao la đến đâu, lòng người dù biến thiên như thế nào, thì dường như có một sự bất di bất dịch trong mỗi cá nhân, đó là sự tận hưởng. Hãy tận hưởng mỗi cung bậc của cuộc sống, dù đó là gì đi nữa, đừng dãn nhán tốt xấu cho chính nó, rồi bạn sẽ đi vào sự bất diệt.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.