nạn nhân
Rất lắm lúc, chúng ta đối xử tệ với chính mình vì đã lạc vào một thói quen. Không phải thói quen nào cũng tốt, tất nhiên, trong đó có thói quen tự làm chính bản thân mình đau khổ và phiền não.
Một nghệ sĩ nào đó đã nói đúng rằng, có những người yêu thích nỗi buồn, vì nỗi buồn khiến cho họ cảm thấy bản thân quan trọng. Nhiều người mang trong mình tâm thức nạn nhân, luôn thấy mình yếu đuối trong tất cả mọi thứ. Họ đặt để mình trong tâm lý của một cô bé bất hạnh xinh đẹp chờ chàng hoảng tử tới rước. Nhưng rốt cuộc, cuộc sống vốn xảy ra theo cách khác để ta thấy chàng hoàng tử rước mình chỉ có chính bản thân mình.
Con người thường dồn mình vào tâm thức nạn nhân, một cách đầy huyễn hoặc, nhưng lại mê say trong nó, như một giấc mộng. Họ cho mình là kẻ yếu đuối, và dày vò bản thân trong đó như có một cuộc thi trao giải cho người yếu đuối nhất. Ngày này qua ngày khác, nó bỗng trở thành một thói quen, không dứt ra được. Nhiều người cho rằng hút thuốc hay uống bia nhiều là nghiện, nhưng có một kiểu nghiện mà hầu hết con người đều có là nghiện làm nạn nhân của cuộc đời mình. Bi lụy và chơi vơi, tỏ ra mạnh mẽ và quyết liệt, sợ hãi và yếu ớt... tất cả cũng vì ham muốn được chở che, được yêu thương, được quan tâm, được chiều chuộng... Nhưng rốt cuộc thì sao, người ta sẽ chán chê và rời đi chỉ vì sự huyễn hoặc ấy của người.
Bạn không cần phải tỏ ra một điều gì cả, và cũng không cần phải trở thành nạn nhân của bất cứ câu chuyện nào vì tất cả chỉ là trò chơi của tâm trí. Khi tỉnh giấc, bạn sẽ cười òa, thật to, thật sảng khoái vào những lầm lạc của mình, vào tất cả những mê muội và mộng mơ, vào tất cả những yếu đuối giả vờ... Tất cả.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.