đạo
Trí tuệ hay sự tĩnh lặng không phải là một điều gì đó để đạt đến hay để với tới. Khi bạn cố đạt đến tĩnh lặng, thực ra là bạn đang bám lấy một ý niệm về sự tĩnh lặng. Và thế, bạn sẽ luôn tự hỏi "đây có phải tĩnh lặng thật sự không?" hay "tĩnh lặng là như thế nào?" Và bạn có nhận thấy, lúc này, bạn vẫn rơi vào vòng quay của mô-típ suy tư, một tầng nông cạn của tâm trí.
Tĩnh lặng hay trí tuệ là điều đã sẵn có bên trong mỗi người. Sự hiện diện và tĩnh lặng thực ra là một. Dù lúc đó, nỗi đau khổ vẫn như quẫy đạp mạnh, nhưng chỉ cần lắng-sâu vào bên trong cơ thể, bạn sẽ cảm nhận khoảng tĩnh-lắng luôn nằm ở đó. Không bao giờ mất đi. Mặc do trạng thái đau lúc đó khủng khiếp. Và thực ra trạng thái đau ấy chỉ mang tính bề mặt, và rõ ràng, nó đang được chuyển hóa. Nó đang tự dần tan bên trong bạn. Lúc này, hãy cảm nhận tột cùng nỗi đau đó. Và đó cũng chính là sự thả lỏng. Là đơn giản hiện diện với bất cứ dòng năng lượng nào tuôn qua, và nhìn chúng bước đi. Giống như một cây xanh, lặng lẽ trong cơn bão tố thét gào. Cơn bão đang đi qua. Trạng thái tinh thần bên trong cây vẫn là sự bình thản và đón nhận.
Đạo nằm ở chỗ đón nhận mà không gán nhãn khái niệm hay dính mắc đè nén. Bất cứ điều gì đang diễn ra, đừng gán cho nó là quan trọng, đừng tin vào nó, lúc đó, dù đau khủng khiếp, nhưng rõ ràng, sự đau đó đang tự chính nó giảm dần cường độ và tự nhạt nhòa trong chính sự hiện diện.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.