giải pháp là "vô ích"
Con người thích học những phương pháp nào đó, những kiến thức nào đó để giúp họ sống một cách ý nghĩa hoặc giúp họ giải quyết một số vấn đề nào đó mà họ đang gặp phải. Đó là lý do vì sao nền giáo dục của chúng ta được lập trình theo khuynh hướng nhồi nhét ý tưởng. Vì bản chất của suy nghĩ là tìm kiếm giải pháp. Bất cứ khi nào, một người đối mặt với đau khổ, anh ta luôn vô thức tìm giải pháp. Anh ta tìm đến những bậc thầy, những người nào đó có thể chỉ cho anh ta một phương pháp thoát khổ. Khi anh ta được trao cho phương pháp, anh ta nỗ lực thực hành. Và rồi thì sao, anh ta vẫn vướng phải những vết cặn trong lòng. Vì thứ anh ta học đó, điều mà anh ta nỗ lực thực hành đó, là làm đầy thêm những vết cặn. Tâm trí của anh ta ngày càng trở nên chật chội.
Tất cả mọi giải pháp, tất nhiên đều mang đến một kết quả nào đó, nhưng là nhồi nhét thêm. Chứ không phải trở về sự bất tận và tự do. Bạn sẽ thấy xã hội là phần lớn những người đang cố gắng lấp đầy cái đầu của họ. Học sinh phải học khoảng 13 môn học mỗi tuần, và, ngoài việc học trên lớp, các em phải tham gia các lớp học ngoài. Đầu của các em đang bị lấp đầy bởi những ý nghĩ chật chội. Trong sự chật chội, không có sự sáng tạo. Trong một xã hội nhồi nhét, người ta chỉ biết làm theo nhau, chạy đua lẫn nhau. Trong tâm linh cũng vậy, tu tập giờ đây đôi khi đúng hơn là "tụ tập".
Khi những người tiếp cận một người để có một phương pháp, họ sẽ không có đủ kiên nhẫn để lắng nghe, hoặc họ không lắng nghe một cách trọn vẹn. Vì họ muốn có một cách thức nào đó để thực tập ngay và luôn, để có thể thoát ra khỏi tình trạng mà họ gặp phải. Bằng cách đó, họ bám vào một ý nghĩ tìm kiếm phương pháp. Từ giáo dục, chính trị, văn hóa, kinh tế đến tôn giáo, chúng ta thấy rõ một tập thể tìm kiếm giải pháp. Và ta thấy, giải pháp thì càng ngày càng nhiều thêm, vì suy nghĩ tìm kiếm bên trong con người ngày một mạnh thêm. Khi bạn muốn tìm một giải pháp cho vấn đề bên trong bạn, bạn không thực sự ở lại với nó để lắng nghe, quan sát và cảm nhận nó. Vì ít nhất, khi lắng nghe hoàn toàn, bạn bắt đầu nhận ra mình không bị nhấn chìm trong những bừa bộn kia. Và bạn nhận ra, chấp nhận hoàn toàn mọi thứ như nó là khiến cho mọi khối suy nghĩ phải tự dập tắt chính nó.
Tìm kiếm giải pháp có nghĩa là gì? Là bạn đang ở đây nhưng suy nghĩ muốn bạn một điều gì đó ở kia. Nó khiến tâm lý con người trở nên căng thẳng. Giống như một người làm việc bây giờ mà suy nghĩ cứ thúc dục phải tạo ra kết quả cuối cùng vậy. Anh ta sẽ căng thẳng cả về tâm lẫn thân. Anh ta hoàn toàn mất cân bằng.
Sự sống rất cân bằng. Nhưng suy nghĩ, thứ dẫn dắt bạn đi chỗ này chỗ khác, cuốn vào ảo tưởng nọ kia, lại chẳng thể cân bằng chút nào. Những người ở trong những suy nghĩ mơ mộng thì cứ bay bay, viển vông. Họ chẳng thể chú tâm vào bất cứ điều gì cả. Và khi người khác nói nhiều, họ không có đủ kiên nhẫn để lắng nghe. Họ nghe bằng tai, và họ bám theo những mơ tưởng trong đầu.
Con người chỉ tự do thực sự khi họ chịu lắng nghe tất cả những gì diễn ra bên trong họ. Rồi họ sẽ nhận ra mọi suy nghĩ cảm giác không thể phản ánh bản chất của bất cứ điều gì. Và lúc đó, họ sẽ không bị cuốn vào, không bị tin theo, không bị dẫn dắt. Họ nhận ra tính không cần thiết của suy nghĩ. Và lúc đó, nếu có suy nghĩ thì đó đơn giản là sự chỉ đường của nhận biết bên trong.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.