miễn là bằng lòng

3:14:00 PM
Lên Đà Lạt, tôi ở trong một homestay dưới thung lũng. Vào dịp lễ vừa rồi, trở về lại sau chuyến đi Hội An, tôi hỏi cô chủ: "Nay đông khách không cô?" Cô bảo: "Vắng hơn năm ngoái nhiều lắm." Tôi đáp: "Tại sao cô nhỉ?" Cô đáp: "Kinh tế suy thoái nên người ta cũng đi du lịch ít hơn." Cô nói đến đó, tôi mới chợt nhớ lại một vài câu chuyện. 

Một người bạn của tôi khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, suốt hai năm qua tiêu tốn gần 1 triệu USD cho mọi chi phí. Sau Covid, kinh tế bước vào giai đoạn suy thoái và có thể sẽ kéo dài một vài. Anh bạn không chắc rằng mình có thể cầm cự nhưng cũng giữ thái độ tích cực để linh hoạt cho mọi phương án dự phòng. Anh bảo: "Trong những năm nay, người ta mới thấu hiểu được tính biến thiên đột ngột của hoàn cảnh. Mọi dự phòng về vật chất không bằng sự sẵn sàng về mặt tâm lý." Có lẽ, đó cũng là lý do vì sao bây giờ rất nhiều người tham gia những hoạt động, chương trình hay khóa học liên quan đến nội tâm.

Hồi mới lên Đà Lạt sống, tôi chấp nhận rằng trong vòng vài tháng đến nửa năm, mình sẽ hạn chế tham gia bất cứ dự án hay công việc nào. Một phần vì bên trong không có thôi thúc làm việc. Và cũng nhờ vậy mà bản thân có thể hiểu chính mình hơn giữa những biến thiên trong cuộc sống. Khoảng lặng đó giúp tôi nhận ra sự lệ thuộc hay nỗi sợ vốn đến từ phản ứng tâm lý bên trong mình, chứ không phải do hoàn cảnh tạo ra. Sau nửa năm, tôi mới bắt đầu làm việc như một freelancer. Cũng giống hồi ở Sài Gòn, có điều ở một môi trường giàu thiên nhiên hơn và lặng lẽ hơn. 

Tuy nhiên, không ít người (chủ yếu thuộc thế hệ gen Z) mà tôi biết tại Đà Lạt, từ vài năm trước có thể sống bằng nghề nhiếp ảnh, thiết kế đồ họa, xăm hình... nay công việc bỗng trở nên vắng khách hơn và họ buộc phải sống bằng nhiều nghề như bán đồ quần áo, bảo vệ, phục vụ tại các quán cà phê... Công việc tại Đà Lạt không nhiều, chủ yếu thuộc ngành dịch vụ, hơn nữa mức lương lại thấp hơn so với mức sống. Dẫu vậy, họ vẫn không muốn về lại các đô thị lớn như Sài Gòn và Hà Nội vì vẫn yêu thích không khí ở Đà Lạt. 

Hiện nay, có nhiều bạn trẻ muốn gần gũi thiên nhiên nhiều hơn, dù điều đó khiến họ buộc phải chấp nhận rằng số tiền mà mình kiếm ra sẽ ít đi, hoặc khả năng kiếm tiền không phải lúc nào cũng có thể ổn định. Nhưng nhờ vậy, tôi lại thấy họ trở nên vững vàng về mặt nội tâm hơn vì họ có khả năng đối diện với những bấp bênh ở bên ngoài. 

Cô chú chủ nhà nơi mà tôi đang sống, dù họ đã ở độ tuổi ngoài 50 và 60, đồng thời sở hữu nhiều cơ ngơi nhưng dường như ngoại cảnh đó không hề tác động đến thái độ sống rằng phải từ bỏ các công việc tay chân. Họ vẫn tự phụ hồ cạnh những người thợ mà họ thuê. Họ vẫn vào vườn, cuốc đất, trồng cây. Họ tự phục vụ quán cà phê và tự dọn dẹp phòng homestay thay vì thuê người làm. Nói điều đó không có nghĩa rằng họ quá tiết kiệm, mà họ vui và bằng lòng với những công việc đó. 

Khi cuộc sống có nhiều biến đổi, điều đó thử thách khả năng ứng biến bên trong mỗi người, cũng như việc liệu người đó có "kén cá chọn canh" hay không. Khi sở hữu kha khá vật chất, đôi khi chúng ta quên mất rằng chúng chỉ là vô thường. Đến thời kỳ khó khăn, chúng ta nhận ra rằng chỉ có sự bằng lòng từ bên trong mới khiến mình vững vàng nhất. 



Trang Ps Blog. Powered by Blogger.