không còn cuộc đời
Quá khứ giờ đây thật xa xăm và chỉ còn là bảng lảng. Những gì đã qua và không còn sự vướng bận nữa. Khi nói về một cuộc sống mà mình mơ ước, bên trong tôi không còn thôi thúc cho câu hỏi ấy nữa. Và cũng không nhớ về trước, mình đã bao giờ đặt câu hỏi như vậy hay chưa. Còn khi không còn có bất cứ câu hỏi gì về cuộc đời mà mình mong muốn, tôi thấy bản thân cứ thế thuận tự nhiên. Khi không còn ý niệm, sự tĩnh lặng sự khắc luân chuyển hình tướng đến nơi phù hợp.
Nhưng có lẽ nhiều người đã và đang đặt câu hỏi "đâu mới là cuộc đời mình mong muốn, đâu mới là một cuộc sống lý tưởng?" Vì sao? Vì khi mắc kẹt vào thân xác, chúng ta thấy mình là một cá nhân giữa dòng đời, và mình cần phải có một chỗ vịn vào thật an toàn và phải như mình thực sự mơ ước. Nhưng từ thẳm trong nhận biết, khi đã đi sâu vào không gian vô hình, thì những luân chuyển mang tính hữu hình sẽ tự khắc đi vào trật tự của nó, mà ta vốn dĩ không cần phải khởi sinh bất cứ ý nghĩ nào.
Khi đi vào sự tĩnh lặng, mối quan hệ với thế giới hình tướng sụp đổ. Điều đó không có nghĩa là bạn đi nơi khác khỏi thế giới này, mà bạn là cái thấy với thế giới này. Sự nhận biết khiến bạn thấy ra những sự kiện xảy đến với bạn không còn quan trọng, mà chính sự quan sát bình thản với chúng mới là quan trọng. Và cũng vậy, bạn biết rằng cái gọi là cuộc đời được tạo ra bởi những sự kiện xảy đến với bạn. Nhưng khi bạn đã thấm nhuần mình chính là sự nhận biết tĩnh lặng với các sự kiện thì không còn dính mắc vào cái gọi là cuộc đời nữa.
Chúng ta không phải cuộc đời, không phải là sự biến thiên trong cuộc đời đó, mà là nhân chứng sinh động với những gì đang xảy ra. Và đã là nhân chứng khách quan thì không có sự sắp đặt. Nhận biết ấy thấy ra mọi thứ đều mới, đột ngột, bất ngờ, nhưng không bị cuốn vào bất cứ chuyển động nào. Chính cái thấy khiến chúng ta thấy ra sự thanh thản. Và thanh thản chính là bản chất của cái thấy.
Mọi trạng thái được tạo ra đều sụp đổ. Mọi trạng thái được nhận ra đều được nhận ra trong sự thanh thản. Quan trọng là bạn cần thấy rõ mình chính là sự nhận ra, chứ không phải là những biến thiên dù bất cứ nơi nào. Thì lúc đó, bạn sẽ không còn ôm giữ giấc mộng về một cuộc đời khao khát. Thay vì đó, là sự bất tận luôn hứng khởi chứng kiến mọi biến thiên.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.