như nhiên
Đừng bao giờ bỏ lỡ những gì trước mắt, thì bạn sẽ không thể nào bị cuốn vào trò chơi của những ý nghĩ, của những hình ảnh trong tâm trí. Nhưng bản ngã cứ bằng mọi cách cuốn chúng ta chạy về cái đầu, và lúc đó, không có chỗ cho sự trong sáng và hồn nhiên.
Khi những cảm giác cũ bị trỗi dậy vì những hình ảnh được nhìn thấy từng khiến tâm trí bị kích động. Điều này vẫn chưa được thấy một cách triệt để, hẳn nhiên vẫn có sự trốn tránh và kiểm soát ở đây, thậm chí là cơn nghiện cảm giác đó vẫn hằn sâu nên sự kích động trở nên rất dữ dội và mạnh mẽ. Sự kích động đó mạnh đến nỗi khiến cho những giọt nước mắt rơi không kiểm soát, và sự tức ngực bỗng dữ dội. Có một lực tấn công ngấm ngầm từ bên trong muốn cảm giác này kéo dài, nhưng đồng thời sự cảm nhận đang nhận ra tiến trình đó, nên ý thức trở về thực tại trở nên dễ dàng. Những hàng cây mai anh đào lung lay trước gió, khung trời rộng mở đằng sau ô cửa kính, và bỗng nhiên một khoảng lặng vô tận bao trùm lấy tất cả. Rất khác so với rất nhiều năm trước đó, khi tất cả mọi cảm giác đều ở trong tình trạng bị tấn công đến nỗi mất kiểm soát, thì giờ đây, tất cả mọi trạng thái bỗng vô thường, và tan ra trong khoảng không tĩnh lặng.
Chúng ta không cần phải làm việc với bất cứ điều gì đang diễn ra bên trong mình. Hãy đơn giản hiện diện với những gì đang diễn ra trước mắt mình, vì đó là thứ kích hoạt chúng ta trở về bản chất thật. Nó rất giản dị. Bạn không còn lý giải hay cho rằng mình còn dính mắc, hay kết luận những gì xảy ra là vấn đề. Nó chỉ là một vở kịch. Và trở về thực tại, thì kịch tàn. Thực sự mộc mạc như vậy thôi.
Chúng ta tiếp cận tỉnh thức nhưng cần với một tâm hồn rộng mở. Rộng mở nghĩa là gì? Không kết luận bất cứ tình trạng nào đang diễn ra là vấn đề. Không cần cho rằng mình đang dính mắc vào cái nọ, cái kia. Hãy đơn giản thấy. Vì mọi vở kịch không phải của bạn. Mọi dính mắc lại càng không. Nhưng bất cứ lúc nào chúng ta quá nghiêm túc với mọi tình trạng, thì lúc ấy không cảm nhận được sự như nhiên của bản chất.
Suy nghĩ luôn quan trọng hóa vấn đề, và nó cũng cho rằng tỉnh thức là một điều rất hệ trọng. Đúng là nó quan trọng, nhưng nó là bản chất. Bản chất không thể mất đi, dù nó bị che mờ bởi rất nhiều ảo tưởng. Khi càng nhận ra bản chất của mình, thì bất cứ điều gì diễn ra bên trong không còn khiến bạn phải lăn tăn nữa.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.