cái đẹp trong tất cả

Những cơn đau trên cơ thể khiến con người cảm nhận được bản chất của hình tướng này là bệnh tật. Bạn có thể tìm mọi cách để đảm bảo sức khỏe, nhưng rốt cuộc, một lúc nào đó bạn cũng sẽ phải đối đầu với bệnh. Sinh, lão, bệnh, tử, trong đó có "bệnh", khiến con người ta thấm thía nỗi đau đớn về mặt thể xác từ lúc sinh ra đến lúc chết đi là một điều không thể tránh khỏi. Cũng vì nỗi đau rất thật từ thể xác này mà một số trong đó đã cảm nghiệm rõ như thế nào là vô thường của thế giới hình tướng. Để rồi không sinh luyến lưu, không sinh ảo tưởng. 

Đúng vậy, chỉ khi chúng ta cảm nhận rất rõ, rất trong sáng những nỗi đau xảy đến với mình, thì mới không nảy sinh dục ái với thế giới hình tướng này. Không bệnh, không tật, chưa hẳn đã là một điều hoàn toàn may mắn, vì đôi khi vì thế mà con người ta bám chấp vào thân xác quá nhiều. Có bệnh, có tật, lại kích hoạt trí tuệ của con người về khả năng bất tận vượt lên thân xác. 

Đúng vậy, sự tỉnh thức khiến chúng ta cảm nhận được cái đẹp trong tất cả vạn vật. Nhìn cái gì, chúng ta vẫn thấy cái đẹp. Nhưng cái đẹp đó không hẳn nằm ở hình tướng mà ta thấy, vì nếu chỉ chăm chăm vào hình tướng đẹp, thì chắc chắn sẽ có phê phán với hình tướng mà ta cho là xấu. Vậy, cái đẹp này rõ ràng là tố chất của đạo. Nó phải toát ra từ bên trong mỗi người. Vì khi tỉnh thức, người ta cảm nhận được chiều sâu trong tất cả mọi thứ. Sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng không có sự phê phán và phân chia trong đó. Vì thế, nó không nảy sinh đánh giá là đẹp hay xấu với vạn vật. Vì nó thấy tất cả mọi thứ đều xuất hiện với sự hoàn hảo của nó. Như vậy, bạn chỉ có thể cảm nhận tất cả mọi thứ là đẹp khi có trí tuệ. Vì khi không có trí tuệ, bạn vẫn loay hoay không biết phải ứng xử như thế nào trước một nhân vật gọi là ác độc chẳng hạn. Suy nghĩ vẫn ngáng đường bạn, phải vậy không? 

Nhưng cảm nhận cái đẹp khác với luyến lưu với cái đẹp. Luyến lưu với cái đẹp nghĩa là gì? Là lòng nảy sinh phản ứng yêu với hình ảnh mà bạn cho là đẹp. Sự sống không nằm trong những hình ảnh mà bạn tưởng tượng về nó. Càng không thể nằm trong hai chữ "sự sống". Khi bạn càng trọn vẹn với sự sống, thì sự nảy sinh phản ứng yêu với nó không còn nữa. Vì tất cả phản ứng yêu đều là yêu cái ảo. 

Cũng vậy, khi quay trở lại thể xác. Chúng ta thấy bệnh là điều kiện hoàn hảo của nó. Chúng ta cảm nhận được cái đẹp trong bệnh. Không phải tự huyễn hoặc, mà là một cảm nhận sâu sắc hơn. Vì không có bệnh, ắt rất khó để con người cảm nghiệm được vô thường. Và nếu không có bệnh, con người rất khó để cảm nhận được bản chất "không sinh, không lão, không bệnh, không tử" của mình. Như vậy, thân thể phải có bệnh, thì mới thấu được bản chất không bệnh của chính mình. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.