dạo bộ
Đi dạo là một năng lực di chuyển tự nhiên và khởi thủy. Nói khởi thủy vì đó là một khả năng sẵn có và đầu tiên trước khi con người sáng tạo ra các phương tiện giúp việc di chuyển nhanh hơn, tiện hơn. Tuy nhiên, điều này khiến không ít người trở nên chây lì, biếng nhác, muốn mọi thứ phải thật tức khắc, phải thuận tiện theo sự phát triển văn minh ngày nay. Nghĩa rằng, khi các phương tiện được phát minh ngày càng trở nên nhanh hơn, tiện nghi hơn, đồng nghĩa với việc tâm trí con người bị phản ứng một cách vồ vập, gấp gáp. Họ sẽ dính mắc vào thời gian tâm lý nhiều hơn, bồn chồn và mong ngóng nhiều hơn. Xã hội đang ngày càng đi theo hướng mọi thứ phải đến tay khách hàng nhanh nhất có thể, những người làm việc ở công ty trở nên áp lực hơn với deadline, những người sống ở thành phố thường trong trạng thái bồn chồn, lo lắng, mải nghĩ đến thời điểm phải hoàn thành thứ gì đó, cũng như việc người chạy xe thường hướng về điểm đến thay vì trọn vẹn với hiện tại.
Các phương tiện đi lại là những phát minh mang tính trung dung, nhưng bám vào sự tiện lợi của chúng khiến chúng ta không nhận thức rõ những năng lực di chuyển từ đôi chân chính là thần thông. Vào thời Đức Phật, mọi người đi khất thực từ đôi bàn chân trần, từ chỗ này qua chỗ khác. Họ không bị ràng buộc với thời gian. Khi chúng ta thực sự bén nhạy với những năng lực tự nhiên, tức những năng lực đang hiện diện trên cơ thể, chúng ta sẽ không bị lệ thuộc tâm lý vào những phát minh, và đồng thời quan sát được những năng lực khởi thủy này là thần thông, vì nếu thiếu nó, hẳn là việc sống sẽ trở nên thử thách hơn rất nhiều.
Khi trở về Măng Đen sống, tôi thường đi dạo vào sáng lẫn chiều. Không nảy sinh lý do cho việc đi, và cũng không bận tâm đến lúc về. Sự tĩnh lặng thấy rõ việc dạo bộ là thú vui tốt cho cơ thể lẫn tinh thần. Việc di chuyển này không quá nhanh, không quá chậm. Nó vừa đủ để kích hoạt cái thấy lên mọi giác quan khác, đồng nghĩa với việc thấy thực tại. Việc đi bộ không thường tạo ra tiếng ồn gì mấy, sự thanh tĩnh từ bước chân kích hoạt thính giác lên cơ thể, tâm trí lẫn môi trường xung quanh. Vận tốc vừa đủ để ngắm nhìn, để ngửi, để hít thở bầu không khí trong lành. Dạo bộ không lệ thuộc vào dụng cụ gì, nhẹ nhàng, thoải mái nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Khi đi bộ, tôi cảm nhận rất rõ sự tĩnh lặng như ra tín hiệu để việc hít thở trở nên sâu hơn, chậm hơn. Có một thời gian tôi gặp một số vấn đề về hô hấp và hít thở. Sự nhận biết biết rõ điều đó nên điều hướng cơ thể dịch chuyển đến một môi trường giàu thiên nhiên.
Ở đây, tôi thường đi dạo xuống rẫy nhà hàng xóm. Lối đi xuống rẫy là những hàng hoa thược dược, dứa, hoặc cây rừng. Từ rẫy nhìn ra khung cảnh hoang sơ lãng mạn. Tôi thường ngồi ở đó, cùng chú chó, ngắm nhìn, và cảm nhận những năng lực tự nhiên: mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương thơm và bầu không khí, da thịt khi xúc chạm với môi trường này... Khi cảm nhận rõ những năng lực tự nhiên này, bạn sẽ thấy việc sống thực sự là một phúc lành.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.