trở về giản dị

Đi dạo trên con đường mà hai bên là những hàng cây cỏ dại, rừng nguyên sinh, thấp thoáng những ngôi nhà trên đồi, một vài nhà kính xa xa, thiên nhiên thật bất tận. Khởi thủy của nó là như vậy. Là trái đất được bao trùm bởi thiên nhiên, nhưng rồi bị hủy hoại bởi tâm trí cực đoan của con người. 

Vị khách quý ghé thăm nhà tôi thốt lên rằng chị quá xúc động khi cô độc giữa cánh đồng cỏ bất tận. Đó là một cánh đồng cỏ cách chỗ tôi ở khoảng hơn 2km, rộng lớn, không nhà cửa, hiếm người qua lại, và quanh đó là những cánh rừng, những núi non trập trùng. 

Khi có mặt với thiên nhiên, người ta sẽ cảm thấy tự bên trong họ thực sự rất giàu có. Sự hiện diện với những gì đang có mặt luôn xuất phát từ sự đủ đầy vốn sẵn bên trong. Đó là một không gian bất tận, và bao trùm lên những hình tướng hiện hữu. Lúc này, những suy nghĩ (vốn luôn huyễn hoặc ta đang thiếu thốn điều gì đó) bị dập tắt. Vì suy nghĩ không bao giờ có mặt với sự trù phú của hiện hữu, vì thế không bao giờ có thể cảm thấy đủ đầy. 

Tỉnh thức giản dị ở chỗ, khi xã hội càng phức tạp bao nhiêu, thì ta cần có mặt trong sáng với những điều nhỏ bé và thân thuộc cạnh mình bấy nhiêu. Đó là những người cạnh bên, bộ bàn ghế trong phòng, đó là ánh nắng ngoài lọt vào ô cửa sổ sải "bóng" trên sàn nhà, đó là người mà ta đang nói chuyện, là gió đang vút qua, là khoảng sân vườn mà ta vun trồng, là gian bếp mà mỗi ngày ta nấu nướng... Sự có mặt hồn nhiên đó luôn xuất phát từ khoảng sâu tĩnh bên trong, nơi khiến những ồn ào tâm trí tất yếu phải lắng im. Những suy nghĩ thấy thiếu thiếu, những suy nghĩ mơ hồ về cuộc sống không còn hướng ra ngoài và khiến ta chấp chới ở bề mặt nông cạn ấy nữa. 

Cuộc sống thường nhật của tôi không có gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là có mặt trong sáng với những gì giản dị nhất trong nhà, nâng niu và trân trọng những đồ vật từ chén nước, bát ăn cơm, dọn sạch những bụi bẩn vương trên đồ vật, ngắm nghía những cỏ cây trong vườn, ngoài đường. Hít thở thật sâu nguồn không khí mát lành chứa trong đó mùi hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây và nở nụ cười với những người hàng xóm. Trở về đây, tôi nhận thấy những chú chó mà tôi gặp, dù đó là giống chó gì, chúng đều rất hiền lành và dễ chịu. Khi tất cả được sống trong một không gian thoáng đãng, hiếm thấy động thái giành giật. Đúng thế, điều quan trọng là không gian mà ta có thể cảm nhận. Thực ra, sự có mặt với hiện hữu tức là đang cảm nhận được không gian sâu sắc và thoáng đãng ấy, từ đó không vướng phải bất cứ suy nghĩ kiểm soát nào. 






No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.