2 nhóm từ
Người viết thường dùng những thuật ngữ này một cách liên tục trong những bài viết.
Nhóm 1: Ám chỉ bản chất của chúng ta
- Nhận biết/nhận biết tuyệt đối
- Tĩnh lặng/tịch tĩnh/tĩnh tại/im ắng...
- Cảm nhận
- Lắng nghe
- Quan sát
- Ý thức/nhận thức
- Tỉnh thức
-Vô tướng/không gian vô hình tướng/không gian bên trong/bên trong
Các từ ngữ này cũng tương tự như vô ngã, chân ngã, tính không, Thượng Đế, giác ngộ. Vì thế, điều quan trọng là bạn không bám vào thuật ngữ để mơ hồ về sự khác biệt hay giống nhau giữa chúng. Sự diễn đạt bằng ngôn từ là tương đối, và không thể phân tích dựa trên ngữ nghĩa của nó, mà phải tự chính bạn đi vào nhận biết tuyệt đối ấy để nhận ra không có sự khác biệt về mặt bản chất của những gì được ám chỉ này.
Bản chất của con người là nhận biết tuyệt đối mà không phụ thuộc vào hình tướng. Nhận biết đó cô độc và tỏa khắp. Nó không phải là ai đó, cá nhân nào đó, người nào đó. Cũng giống như những thứ được viết ra này, không có "người viết" ở trong đó, mà nhận biết tuyệt đối là sức mạnh nơi mà mọi chuyển động được tạo ra. Thân thể này giống như một công cụ nơi mà sức mạnh ý thức xuyên qua nó mà không có "người làm". Trong khi đó, khi dính mắc vào hình tướng, chúng ta thường nghĩ rằng có một ai đó đang thực hiện những hành động này. Một số trường phái nói rằng "hãy phó thác mọi thứ cho Thượng Đế" cũng hàm ý điều này, tức mọi hoạt động - mọi thứ làm đều đến từ sức mạnh nhận biết tuyệt đối. Trong khi đó, bản ngã tự cô lập mình khỏi nhận biết, và cho rằng nó là một cá nhân nào đó giữa thế giới bao gồm vô vàn đối tượng khác nó.
Nhóm 2: Ám chỉ bản ngã/dính mắc
- Mắc kẹt/dính mắc/bám chấp/cố chấp/bám vào...
- Ảo tưởng/ý niệm/ý tứ/nghĩ suy/suy diễn/ảo ảnh/mô-típ suy nghĩ/suy luận rập khuôn/...
- Cái tôi cá nhân/hình ảnh cá nhân/
- Tâm trí bị điều kiện hóa/tâm trí bị khuôn khổ hóa/ não bộ bị điều kiện hóa/...
Bản ngã là một từ được dùng rộng khắp cho mọi truyền thống tu tập. Bản ngã có nghĩa là sự đồng hóa với hình tướng, từ đó luôn có một ảo tưởng rằng có một cá nhân/ một người tách biệt trong thế giới hình tướng. Bản ngã có nghĩa là ảo tưởng rằng mình là thân xác này, nên khi thân xác sống thì nó nghĩ nó sống và khi thân xác "chết" thì nó nghĩ nó chết. Tiến trình bản ngã đều bắt nguồn từ ảo tưởng gốc này. Bạn có thấy tất cả mọi suy diễn trong đầu bạn đều bám lấy thể xác, và đều hình dung nó là ai đó và những gì xung quanh là đối tượng nào đó và ai đó khác (đối với nó).
Sự bám vào với bất cứ điều gì trong thế giới hình tướng (bao gồm suy nghĩ, ảo ảnh tâm trí, cơ thể, các đối tượng xung quanh...) đều khiến tiến trình bản ngã trở nên kiên cố hơn, và dao động tâm trí trở nên mạnh mẽ và dồn dập hơn. Chỉ có "bám vào" vô tướng (tĩnh lặng), mới không thể rung rinh xao động.
Bản ngã luôn hình dung nó là ai đó, một người nào đó, vì thế nó luôn run rẩy và cố để bảo vệ cho hình ảnh cá nhân mà nó ảo tưởng ra. Như vậy, nhận biết nghĩa là "lùa bản ngã" vào sự nhận biết tuyệt đối, cho đến khi nó thực sự cố định trong nhận biết tuyệt đối này. Và lúc này bạn nhận ra bản chất thật của bạn là thực tại duy nhất không biến đổi.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.