không còn chứng minh

1. Khi bạn nhận ra rằng những gì khởi sinh trong tâm trí chỉ là sự phóng chiếu/ảo ảnh, thì đó là lúc bạn cũng tự đặt câu hỏi vậy điều gì là thật sự? Sự phóng chiếu và ảo ảnh không thể là sự thật được. Vậy không có bất cứ điều gì có thể phản ánh được điều gì. Thứ gì còn lại, chỉ là tĩnh lặng.

Sự thật không thể nào được thể hiện trong việc phát ngôn, viết ra, bằng vẽ, bằng biểu tượng, bằng gán ghép, bằng lý giải, bằng phân tích, bằng chứng minh... Không. Sự thật chỉ có thể tự chính nó biểu lộ trong sự nhận biết tĩnh lặng. 

Từ đây, bạn không còn khởi ý chứng minh sự thật, không còn khởi ý thanh minh về điều gì đó. Mọi phản ứng tâm lý đều không thể tạo ra hiệu quả tích cực nào, thứ mà nó để lại chỉ là làn sóng dao động che lấp nhận biết. 

2. Vũ trụ luôn đong đầy tình yêu thương thông qua những điều mà "ngài" tạo ra. Thiên nhiên, mặt trời tỏa nắng, đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, không khí trong lành... nhưng bản ngã thấy tình yêu đó chưa bao giờ là đủ. Thiết kế từ vũ trụ là hoàn hảo nhưng vì bản ngã lại muốn sự hoàn hảo theo ý mình nên nó liên tục phá hủy tình yêu mà vũ trụ tạo ra. Nó tàn phá thiên nhiên, nó làm hủy hoại nguồn nước, nó làm ô nhiễm đất đai, nó thổi vào không khí những chất độc.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.