phóng chiếu
Nhìn thẳng vào những suy nghĩ tham muốn hay những tưởng tượng thể hiện sự tham muốn và hỏi "Những điều này hướng đến ai?". Và câu trả lời là "Chỉ là bản ngã, một cái ta ảo tưởng". Nó không có thực, và lúc đó, chuỗi huyễn hoặc tham muốn đó dập tắt. Trong nhận biết, bạn cần nhìn thẳng-xuyên qua những suy nghĩ và cái nhìn đó trực tiếp cảnh giác trước những suy diễn này. Sự truy vấn "Những suy nghĩ hướng đến điều gì?" và câu trả lời là "chỉ là bản ngã". Sự truy vấn khá quan trọng trong việc đào sâu vào nguồn gốc bản ngã, và khiến những suy nghĩ luẩn quẩn quanh co phải tự đầu hàng.
Sự truy vấn như một vị cảnh sát luôn tỉnh táo quan sát trước một tội phạm luôn đang cố gắng để luồn lách câu trả lời nhằm tránh nói ra những bằng chứng cho hành vi phạm tội của anh ta. Nhưng bằng sự quan sát hết sức tỉnh táo của mình, vị cảnh sát nhìn ra được chân tướng vụ việc và khiến tên tội phạm phải chấp nhận và đầu hàng.
Nếu vị cảnh sát không thực sự tỉnh táo, anh ta sẽ nghiêng ngả và nhẹ dạ cả tin trước những câu chuyện do tên tội phạm thêu dệt. Hoặc anh ta sẽ bỏ cuộc và chấp nhận những gì tên tội phạm nói là đúng, và quy kết anh ta vào một kết luận nào đó. Chẳng phải đó cũng là sai lầm của nhiều người hay sao? Khi chính họ lại dễ bị những suy diễn bên trong mình điều hướng. Với sự nhẹ dạ cả tin, chúng ta dễ nuông chiều theo những suy nghĩ bên trong. Tâm trí bị điều kiện chẳng phải là một mớ suy nghĩ hay sao? Và điều chúng ta cần đó là thực sự xuyên qua tận cùng những suy diễn này, đến nỗi không còn một suy diễn nào khởi sinh lên.
Tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng chính là "mục tiêu cuối cùng". Tất nhiên, sự tĩnh lặng này không phải đến từ sự tự thôi miên, thiền định hay ngủ say. Giấc ngủ là quan trọng nhưng rõ ràng, trong giấc ngủ, ý thức về những tồn đọng của suy nghĩ không thể thực hiện. Vì khi ngủ, ý thức trở về thế giới vô hình tướng và điều vẫn còn tồn đọng trong tâm trí vẫn là suy nghĩ hay khối khổ tâm (hình tướng). Hơn nữa khi ngủ say, những biểu lộ về đức như một ý thức trong cơ thể người cũng không thể xảy ra.
Bất cứ lúc nào tâm trí cứ liên tục khởi sinh những suy diễn, kể cho những suy diễn đó có vẻ là sự thông tuệ hay đóng giả danh một phát hiện tâm linh, hãy cứ xuyên thẳng qua nó. Vì mọi thứ phát thành suy nghĩ đều là sự phóng chiếu, nó không còn là bản chất của chúng ta nữa. Đó là lý do vì sao sự tĩnh lặng là sự giảng giải tốt nhất chứ không phải là ngôn từ. Và khi ngôn từ được phát ra, thì sức mạnh của nó phải đến từ một chiều không gian sâu lắng bên trong bạn.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.