vượt lên nhân quả

Hãy đào sâu vào câu hỏi: "Vấn đề có thực sự xảy đến với chúng ta không?" Chúng ta có bị rơi vào nhân quả hay không? 

Khi đi vào vườn rậm rạp, không mang ủng, chân va chạm một con rắn và con rắn cắn vào chân. Chúng ta thường vô thức nói rằng: "Mình bị rắn cắn."

Nhưng chúng ta không bị con rắn cắn. Con rắn cắn vào cái chân. Và chúng ta không phải cái chân. 

Như vậy, tỉnh thức là không vơ lấy những gì xảy ra là của mình, là đang chía vào mình, là đang gây ảnh hưởng đến mình. Chúng ta không bị ảnh hưởng bởi thứ gì cả. Chỉ có suy nghĩ huyễn hoặc rằng chúng ta bị ảnh hưởng. Bởi suy nghĩ luôn đồng hóa với xác thân, nên với cái gì xảy ra với thân-tâm, suy nghĩ cho rằng nó đang xảy đến với chúng ta. 

Bản chất con người là nhận biết (tĩnh lặng). Sự nhận biết tương giao với hiện tượng, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng. 

Các đối tượng trong thế giới hình tướng chỉ có thể va chạm với các đối tượng trong thế giới hình tướng. Nhân quả chỉ có thể xảy ra trong thế giới hình tướng. Nó không xảy ra được với bản chất của chúng ta. Nhân quả không xảy ra trong sự tĩnh lặng.

Tỉnh thức nghĩa là nhìn mọi thứ từ bản chất của chúng ta. Không nhìn thông qua suy nghĩ, không nhìn thông qua ảo ảnh tâm trí.

Khi đau bụng, sự đau bụng là trạng thái đang diễn ra trên thân. Nó không phải là hệ quả của chúng ta. Chúng ta không bị đau bụng. Chúng ta là ý thức trong sáng với sự đau bụng đó mà thôi.

Khi cái nhìn rõ ràng, thì sự biểu đạt rõ ràng. Khi cái nhìn không rõ ràng, mọi biểu đạt đều đến từ sự đồng hóa. 

Hiểm nguy cũng không xảy đến với chúng ta. Chúng ta tương giao với hiểm nguy.  

Rốt cuộc, chúng ta không bị rơi vào cái hố nào cả, không bị gì cả. Hãy nhìn rõ mọi ảo ảnh tự vơ lấy  mọi thứ là của chúng ta. Nhân quả chỉ có trong cấp độ suy nghĩ. Nó không có trong thế giới vô hình tướng (tĩnh lặng). 




No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.