tạm thời và vĩnh cửu
Điều cốt lõi của thiền sinh là cần tìm ra cái gì là vĩnh cửu, và cái gì là tạm thời. Điều gì là tạm thời thì không cần quan trọng nó, và không nên dành quá nhiều sự chú tâm và câu hỏi cho nó. Có như vậy, sự đi sâu vào tuyệt đối mới vững bền và những tạm thời như suy nghĩ, cảm xúc sẽ tự tan biến vào vĩnh cửu.
Ở sâu trong sự tuyệt đối sẽ tự thôi thúc cho những biểu hiện tương đối. Biểu hiện tương đối là những biểu hiện trong thế giới hình tướng (cơ thể, lời nói, hành động...). Vậy tương đối phải cắm rễ vào sự tuyệt đối, hay tuyệt đối luôn phải là nền tảng cho những biểu hiện mang tính tương đối, thì những biểu hiện tương đối mới có thể lan tỏa sự hữu ích đích thực cho thế giới này.
Thế giới hình tướng là tương đối. Nó xuất hiện khi tâm trí này xuất hiện. Khi tâm trí biến mất, thì thế giới này biến mất với nó. Chỉ còn lại cái ý thức tĩnh lặng tuyệt đối là vẫn ở đó, ngay cả khi tâm trí mơ, thức hay ngủ.
Tâm trí là sự phóng chiếu từ tĩnh lặng. Tại sao nói tâm trí là sự phóng chiếu từ tĩnh lặng. Vì tất cả những gì khởi lên (phóng chiếu) bên trong tâm trí, thì trước đó luôn là tĩnh. Khoảng tĩnh lặng do ít sự chú tâm đến, nên cứ như thể, chúng ta đánh mất liên lạc với nó. Nhưng nó thì vẫn luôn luôn ở đó.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.