tình yêu và tình dục
Nếu thực sự yêu thương một người, bạn sẽ không bao giờ bắt người ta phải chờ đợi mình. Tình yêu không cần phải chờ đợi, vì nó hiện hữu khắp mọi nơi, trong chính bạn. Tình yêu là sự tĩnh lặng phát ra, và sự tĩnh lặng đó phát ra thành năng lượng yên bình, lời nói trong yên bình lẫn hành động trong yên bình. Tình yêu thực sự luôn luôn là tĩnh lặng. Nó luôn hiện hữu khi bạn là hiện hữu với hiện hữu, lúc này bạn là chính mình. Bạn là chính mình thì bạn luôn yêu thương.
Khi ai đó bảo bạn phải đợi họ, đừng cố gắng chờ đợi vì điều đó sẽ chỉ khiến bạn trở nên héo mòn và cạn kiệt sức sống. Sự chung thủy không phải là chờ đợi từ tâm trí hay cứ luôn nghĩ về một người, mà là tâm trí tĩnh lặng thì nó không bao giờ ngó nghiêng, nó luôn một lòng một dạ, nhưng nó hoàn toàn tỉnh táo để không bi lụy và dựa dẫm vào một hay nhiều đối tượng nào đó. Trong khi đó, tình yêu từ tâm trí luôn luôn nhấp nhô, thấp thỏm... như những ngọn sóng ngoài đại dương.
Thực tập yêu một người là giới hạn, nó khiến bạn luôn phải hướng ra, và tâm hướng ngoại bao giờ cũng nhanh chóng cạn kiệt năng lượng. Chúng ta không cần thực tập yêu, mà hãy cảm nhận sự tĩnh lặng sẵn có từ bên trong, và lúc này, đạo sẽ luôn gắn liền với đức. Một trong những đức thiết yếu của đạo, và không bao giờ tách rời đạo, đó là tình yêu.
Trong tình yêu thực sự thì không có tình dục và không đòi hỏi tình dục, vì tình dục là ảo giác, nó không thực hiện hữu. Khi còn suy nghĩ, thì suy nghĩ sẽ luôn muốn bảo vệ cho những quan điểm liên quan đến sự đồng hóa với thể xác và sự hưởng thụ về mặt thể xác, và tình dục là một trong số đó. Nhưng từ sự tĩnh lặng, tình dục không có ý nghĩa gì với nó.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.