cái hố không đáy
Có một người đàn ông bèn than thở với Chúa: "Con đã khổ quá rồi, tại sao khổ đau vẫn cứ nối đuôi sau lưng con và tóm lấy con bất cứ lúc nào như vậy?" Chúa điềm tĩnh trả lời: "Kẻ chỉ than thở về khổ đau mà không chịu nghiêm túc tìm hiểu bản chất của nó thì ánh sáng của Chúa cũng không thể cứu vãn anh ta."
Chúng ta thấy, phần lớn con người trên thế giới đều than khóc về sự khổ đau của mình, của người khác, của nhân loại, của chúng sinh, chỉ trích Thượng Đế vì sao lại sáng tạo thứ gọi là phiền não, và tại sao chúng sinh lại quằn quại trong thứ gọi là chia ly, mất mát, đau khổ... Họ dằn vặt trong đau khổ của mình, của gia đình, của những người họ thương yêu, rồi họ bất lực và họ lại tự đau khổ tiếp. Họ chỉ trích và lên án cay nghiệt những kẻ gây ra đau khổ cho người khác... Nhưng họ không chịu nghiêm túc tìm hiểu bản chất của đau khổ. Với sự quay vào bên trong, đó không phải đặt câu hỏi "tại sao, như thế nào, ở đâu" mà là câu hỏi "Ai?" (Who). Đau khổ này xảy ra với ai? Với tôi? Vậy tôi là ai? Nguồn gốc của đau khổ là vì chúng ta không thực sự biết mình là ai. Câu hỏi "Ai" đó không được chúng ta sống cùng.
Các vấn đề thế giới hay nhân loại phát sinh từ tâm trí. Và con người phải gánh vác những hậu quả do tâm trí sáng tạo. Khi một người nghĩ rằng mình đang đau khổ, anh ta gánh chịu trải nghiệm đó do tâm trí vạch vẽ ra. Nhưng khi cái tâm trí lắng im, hoàn toàn vắng vặt mọi quan điểm về mọi thứ, không có cái gì gọi là đau khổ. Đau khổ là một tên gọi, và chúng ta bị lạc vào "trải nghiệm" của tên gọi. Bạn chỉ có thể kinh nghiệm được điều đó, khi bạn là một tâm trí hoàn toàn tĩnh lắng. Vì khi bạn suy tư về nó, bạn không thể kinh nghiệm được nó. Chính suy tư che lấp đi chân tánh. Nó che lấp đi (hoàn toàn) kinh nghiệm thực sự về bản chất của chính bạn. Như khi nhìn một cái cốc, chính quan niệm "cái cốc" che lấp đi cái nhìn trực tiếp về đối tượng. Khi bạn nhìn vào chính mình cũng vậy, các suy tư che lấp đi kinh nghiệm thực sự về bạn.
Con người luôn bị mắc kẹt trong câu hỏi tại sao, vì tâm trí họ mải đi tìm kiếm đáp án cho mọi thứ. Vì họ cần lý giải (về mặt ngôn từ) cho mọi thứ, và đó là lý do vì sao tâm trí họ không thể lắng im. Tâm trí luôn thoải mái với thứ gọi là suy tư, và khi không thể lý giải được thứ gì đó, thì nó còn tìm kiếm. Nhưng sự quay vào bên trong, là khi mà tâm trí "settle down" (ổn định), lắng hoàn toàn mọi tìm kiếm vào cái hố không đáy mang tên chân ngã. Và mọi thứ sẽ bị hủy hoại trong cái hố không đáy đó.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.