cúi đầu tạ tội
Một người cúi đầu trước một ngọn núi, tạ tội: "Bấy lâu nay con khinh thường những gì mà loài người dạy là vô tri vô giác, mà giờ con mới thấy chính Ngài đây mới thực sự là sống trong ân điển của Chúa."
Loài người thường ảo tưởng sức mạnh về chính tri giác/tâm trí mà cho mình là giống loài bậc cao, hay cao cấp nhất. Chính sự huyễn hoặc đó tạo ra gánh nặng cho anh ta và toàn chúng sinh. Chúng ta nghĩ tỉnh thức là khi một tâm trí tỉnh táo đầy quyền năng, nhưng không phải như vậy. Đó là khi tâm trí hoàn toàn lắng xuống và bị phá hủy mọi vai diễn của nó, và ý thức trái tim được hiển lộ và tỏa ánh sáng ấm áp và tươi mát như chính một ngọn núi vẫn luôn vững chãi và phát ra nguồn sức mạnh nội tại.
Có một vị thiền sư chưa bao giờ đi xa một ngọn núi nọ 1 dặm, và mỗi ngày, ông đều chống gậy đi quanh ngọn núi, nhìn ngắm ngọn núi, với sự toại nguyện, viên mãn sâu thẳm bên trong, và những người nhìn ông ấy như bị mất hoàn toàn đi bộ não. Chúng ta có thực sự hiểu khi một người mất đi hoàn toàn "bộ não" là gì hay không? Là khi cái bản ngã đã hoàn toàn chết. Họ cảm tưởng như con người này mất trí. Đúng, cái trí thông minh mà loài người theo đuổi đã hoàn toàn bị thiêu rụi khỏi anh ta, và chỉ còn lại là một không gian nhận biết bao la, khiêm cung và thuần khiết. Nó giống như ngọn núi, rất cao lớn, rất hùng vĩ, nhưng khi nhìn vào đó, chúng ta chẳng hề thấy ghê sợ chút nào. Sức mạnh tĩnh tại không khiến chúng ta sợ, nó khiến chúng ta được trở về là tĩnh tại. Nhưng cái quyền lực mà tâm trí dựng nên, thì... nó luôn ràng buộc mọi người vào cái gọi là hãi hùng và đau khổ.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.