kết thúc tái sinh
Khi còn giấu hay tránh né cảm xúc nào đó, cảm xúc đó sẽ thôi thúc bạn đi tìm kiếm những trải nghiệm phù hợp để nó có thể trồi lên và kéo bạn đi. Khi bạn còn yêu thích cảm xúc nào đó, nó cũng sẽ thôi thúc bạn đi tìm kiếm những trải nghiệm làm nảy lên chính nó.
Sự quay vào bên trong nghĩa là, người trải nghiệm và đối tượng được trải nghiệm chấm dứt. Khi cảm xúc dấy lên bên trong bạn, nếu bạn chọn làm người trải nghiệm nó thì tự dưng bạn sẽ nảy sinh sự yêu hay ghét với nó. Khi quá trình trải nghiệm này kéo dài ra, người trải nghiệm và đối tượng được trải nghiệm ngày càng trở nên gắn bó khăng khít thông qua những suy nghĩ-xúc cảm, thì tự dưng bạn sẽ thấy những điều diễn ra trong thế giới hình tướng này là rất thật. Và sự quay vào bên trong, là khi mà người trải nghiệm thế giới này chấm dứt, và chỉ còn là chân ngã tự trải nghiệm chính nó. Chính việc vô lượng kiếp sống bạn chọn trải nghiệm vô số thứ không phải là bạn, chính là rào cản, là thử thách lớn cho việc khi trở về trải nghiệm chính mình, bạn lại rất nghi ngờ, loay hoay, chống đối... Vì những thứ không phải là bạn cứ trồi lên, điển hình là suy nghĩ, tư tưởng - luôn muốn bạn phải trải nghiệm chúng. Đó là nguồn cơn của mọi vấn đề phát sinh.
Trong giấc mơ, tâm trí phóng chiếu bạn là một người trải nghiệm thế giới trong mơ đó, và khi cuộc trải nghiệm thế giới trong mơ diễn ra, bạn không hề biết rằng đó là mơ. Như vậy, vấn đề là con người chọn là người trải nghiệm thế giới này, và đó là nguồn cơn của sự đau khổ. Như vậy, thế giới chẳng phải là sự phóng chiếu của tâm trí (nó là người trải nghiệm và một thế giới được nó trải nghiệm). Trong giấc mơ tối qua, bạn là một nhân vật nào đó trong đó nhưng đó không phải là kinh nghiệm của những người khác. Như vậy, thế giới được trải nghiệm lẫn người trải nghiệm đó là không thật, nó chỉ mang tính tương đối, hay thực chất là ảo giác.
Tại sao nói, tất cả mọi suy nghĩ không mong muốn phải hoàn toàn lắng xuống thì mới kết thúc sự tái sinh? Vì khi danh (ý niệm) nổi lên thì luôn là thế giới hình tướng này dấy lên. Khi ý niệm vẫn đeo đẳng, thế giới ảo ảnh vẫn đi theo nó. Không ít tự đắc với việc hiểu kiến thức về đạo, nhưng điều này (về mặt thực sự) là không hữu ích gì cả. Chỉ đến khi, một người ngày càng tự do khỏi tư tưởng, tức anh ta luôn là ý thức điềm tĩnh, và các tư tưởng dần lắng xuống, thì đó mới là khởi đầu của sự quay vào bên trong đúng nghĩa.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.