bạn sẽ chẳng đi đâu

Khi ánh dương lan tỏa trên những ngọn cây, đổ bóng râm mát xuống ban công, và người đàn ông từ bên trong bèn đột ngột nói với người vợ rằng: "Anh sẽ phải đi."

Người phụ nữ biết rằng khi ai đó nói phải đi, nghĩa là người ta không thể chịu đựng được ở đây nữa. Họ sẽ cần một mục tiêu để đạt tới. Cô ấy từ bao giờ đã không còn nghĩ mình sẽ đi đâu, vì thế bất cứ nơi nào cơ thể đi tới, thì cô ấy vẫn cứ cố định ở đây. Cô ấy lặng lẽ khăn gói cho người chồng, lòng không oán thán. 

Sau một thời gian rong ruổi, người chồng trở về và nói với vợ: "Anh nghĩ mình sẽ cần ở lại đây. Anh mệt rồi." Người vợ biết khi mà người ta nói rằng cần ở lại thì điều đó có nghĩa là họ vừa nảy sinh một sự lựa chọn, một sự tranh đấu nội tâm, hoặc nó vẫn đang diễn ra bên trong họ, và vì vẫn còn mơ hồ, và quá mệt mỏi với sự vô định nên họ đành chọn lấy một phương án. Người vợ mang hành lý của chồng vào nhà, trả lại nó vị trí ban đầu, lòng không xao động. 

Một ngày nọ, khi đám mây xanh của bầu trời bỗng hóa xám xịt, và cơn mưa đầu mùa Hạ cũng háo hức đổ xuống. Người chồng ra bên ngoài ngắm mưa, trước sự "sụp đổ" thánh thót tự nhiên của những giọt nước, lòng người chồng cũng như dịu xuống. Anh ta quay vào, thấy vợ vẫn ngồi điềm tĩnh ngắm làn mưa rơi, người chồng bỗng từ cơn miên man mà tỉnh dậy. 

"Tại sao em luôn không thay lòng đổi dạ, dù anh luôn biến đổi. Tại sao em vẫn nhẫn nại, dù anh luôn đứng ngồi không yên? Tại sao em vẫn luôn ở đây, dù anh có ở đây hay ở đâu đó khác."

Người vợ đáp: "Nơi đi đến của em là bên trong, nơi trở về của em cũng là bên trong mình. Lối vào bên trong mình chỉ có một, lối đi ra ngoài thì miên man bất tận."

Lời vợ nói khiến người chồng phải nhìn thẳng vào chính mình, nhìn vào những ý đồ tâm trí cứ luôn thôi thúc anh ràng buộc với cái thế giới giả tạm này. Và khi truy tìm cái nguồn của chúng thì chúng cũng tự biến mất. Anh sực tỉnh, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt kẻ say mê ngủ nướng. 

Bạn đi đâu? Bạn sẽ chẳng đi đâu cả. Thân thể có tự nói nó là bạn? Suy nghĩ nói rằng nó là bạn, nhưng khi nó biến mất, bạn vẫn tồn tại. Hãy ý thức sự tồn tại dù cho có sự biến đổi. Cái thân thể di chuyển nhưng nó không bao giờ thoát được khỏi ý thức. Tâm trí lúc hiện lúc không, nhưng nền tảng của nó vẫn là sự hiện hữu.

 Thì bạn sẽ không còn dính mắc vào chuyện đi hay ở. 






No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.