bình yên
Bằng cách hướng ra bên ngoài nghe nhìn chuyện thế gian, bạn sẽ không bao giờ có thể tìm thấy một nơi nào thực sự bình yên. Ở thành phố, bạn hướng ra và thấy nó quá bộn bề, náo nhiệt, tệ nạn, vi phạm pháp luật khắp nơi, bạn cho rằng mình phải rời khỏi đây để về thôn quê. Khi về thôn quê, bạn (vô tình hoặc có ý) nghe ngóng hay chứng kiến những câu chuyện ở quê, rồi bắt đầu lung lay và thấy ở đây cũng chẳng bình yên như mình nghĩ. Nếu bạn tìm kiếm bình yên thế gian, tìm về một vùng đất lý tưởng (utopia) thì nó không bao giờ có. Bình yên không nằm ở bên ngoài, nó là ở tâm hồn bạn. Tầm nhìn bên trong bạn bình yên, nó là sự bình yên toàn khắp.
Có một buổi chiều nọ, khi ngồi cạnh một người phụ nữ người Bana, và chị ấy kể rất nhiều chuyện không hay đang diễn ra ở gia đình mình, với người chồng tính cách trẻ con hết sức vô tâm, rượu chè be bét, ngoại tình và bạo lực. Chị kể về những vụ trộm cắp ngang nhiên của người Kinh, và những câu chuyện thế gian mà bạn vẫn thường nghe ngóng hay chứng kiến ở khắp muôn nơi, trong thế giới loài người này. Nếu bạn để tâm vào những thông tin trên, bạn sẽ lung lay, bạn sẽ bắt đầu lo sợ và chao đảo. Nhưng nếu bạn biết rằng đó vốn dĩ là bản chất thế gian, và thế gian là đặc tính của tâm trí. Nó là tốt xen xấu, là sung sướng hóa đau khổ, là thật thà bao giờ cũng đi kề gian dối, là can đảm chốc lát hóa sợ hãi. Hướng ra chuyện thế gian mà xem xét, mà định lượng, mà nghĩ suy thì cái tâm sẽ luôn in hằn những sợ hãi, bất an, lúc nào cũng phải trong tâm lý đề phòng, tấn công, chiến đấu. Nhưng nếu biết nếu chuyện thế gian có diễn ra với cái thân này, thì đó là một ý nguyện Thượng Đế không thể nào tránh được và cái tâm thì không được rung rinh chao đảo. Khi lo sợ, hãy tự biết rằng nó là từ cái tôi nhỏ bé huyễn hoặc, trong khi ý thức mình là không gian vô hình tướng, thì tự khắc không bị nỗi sợ đó tấn công mình.
Nếu đức tin Thượng Đế là vững vàng, mọi thứ xảy ra đều thực sự hoàn hảo, không tốt không xấu, và thế nó không còn nỗi sợ! Nỗi sợ là khi phân tách cái này mới tốt, cái kia là xấu, và thế xuất hiện nỗi sợ cái xấu xảy đến, và chạy đuổi cái thứ gọi là tốt đẹp.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.