cô đơn
Người ta thường nói về sự cô đơn, với hai thái độ ngược chiều: một là yêu, hai là ghét nó. Họ hỏi rằng việc quay vào bên trong có cần cô đơn không? Vậy thì cái cô đơn mà chúng ta nói đến ở đây là gì. Nếu cô đơn là một cảm giác tự tách biệt-cô lập mà bạn bấu víu vào nó, thì quay vào bên trong không cần cái cô đơn đó. Nếu cô đơn là khi bạn không có ai cạnh bên, không ai hỗ trợ, thì quay vào bên trong cũng không nhất thiết phải cần điều đó. Cô đơn là khi bạn có thể tĩnh yên trong sự tĩnh yên, mặc cho bão tố đang xoay vần trong không gian nội tâm, và khi mà những đối tượng bên ngoài đến và đi, biến chuyển đột ngột với những sự cay nghiệt mang tính thế gian.
Chúng ta thường ràng buộc mình với một vài (hay nhiều) thứ gì đó, và khi nỗi đau khổ xảy đến, bạn nghĩ rằng mình hãy cứ ở yên với sự đau khổ. Nhưng nói đúng hơn là, cứ đơn thuần là không gian nhận biết tĩnh lắng, và sự đau khổ - một cơn bão tạm thời - tự chính nó trôi chảy theo quy luật tự nhiên. Khi nội tâm còn yếu, thì có những lúc, hay nhiều lúc, nó sẽ trồi lên cái cảm giác cô quạnh và thôi thúc cho một tâm trí liên kết với các đối tượng, từ đó trồi sinh lời nói và hành vi ràng buộc với thứ này hay thứ khác. Nhưng một người tu chân chính nhận ra những cảm giác trồi lên này là tạm thời, và anh ta vẫn vững tâm từ bên trong, và cơn bão nội tâm tự chính nó đi qua không để lại dấu vết.
Khi chúng ta nói về cô đơn, nghĩa là chúng ta nói về cái một. Cái một đó là cô đơn, nhưng nó lại không lẻ loi, vì thế giới hay toàn bộ mọi đối tượng chuyển động trong nó. Nó bao trùm thế giới, và thế giới thì không thể tách rời khỏi nó. Vì thế, sự cô đơn thực sự không yếu đuối, và nó tuyệt nhiên không thể hiện rằng nó mạnh mẽ như cái lý trí luôn cố gồng mình. Nó là nguồn sức mạnh nội tại chân thực, và vượt lên tất cả mọi sức mạnh khác.
Nhưng thử thách cho người tu là ở chỗ, họ luôn muốn liên kết với các đối tượng hoặc từ chối liên kết, và cả hai điều này đều cũng hàm ý ràng buộc với thế giới này mà thôi. Ham muốn liên kết hay không liên kết sẽ khiến họ rơi vào tình trạng cô đơn, hay trạng thái quạnh hiu, trống trải tạm thời, nhưng vì cơ chế chống đối trốn tránh kiểm soát rất mạnh, nên họ không thể kinh nghiệm nguồn sức mạnh cô đơn nội tại chân thực từ bên trong.
Nếu sự liên kết đúng nghĩa giúp cho con người ta kinh nghiệm cái một, là sự liên kết về mặt tâm linh (tĩnh lặng). Như khi bạn ở dưới chân một ngọn núi, và từ bên trong bạn cảm nhận sự tĩnh lặng phát ra từ đó, và lúc này, sự tĩnh lặng đó cũng ở bên trong bạn. Sự tĩnh lặng đó như vậy ở khắp mọi nơi, và sự cô đơn là như vậy.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.