lòng can đảm mạnh mẽ
Khi người ta sống cùng gia đình, những người mà họ thấy không có hề có khuynh hướng tâm linh giống họ, những người mà suốt ngày chỉ lo cơm áo gạo tiền, bàn luận những câu chuyện trần tục, và người ta cho rằng đây quả thực là chướng ngại, thì khi chuyển môi trường, người ta vẫn sẽ liên tục thấy chương ngại ở môi trường mới. Khi người ta chuyển từ việc sống cùng gia đình đến núi rừng, họ thấy nơi đây hoang vu quá, hẻo lánh quá, lúc ốm đau, một mình, lúc gặp chuyện thì biết làm sao. Như vậy, chướng ngại luôn ở khắp mọi nơi, vì nó vẫn ám ảnh trong đầu bạn. Và thế, việc chuyển môi trường hầu hết không có tác dụng hữu ích gì nếu như không nhìn ra chướng ngại là ở những chuyển biến trong tâm trí.
Di dời cái cơ thể này đến với nhiều mảnh đất khác nhau, và người viết nhận ra rốt cuộc thì, bạn phải trút mọi gánh nặng lên vai Thượng Đế, để không phải lo âu nghĩ ngợi điều gì đó (không hay) xảy đến nữa. Có một thời gian khi đến sống ở vùng sơn cước ấy, ngôi nhà gỗ với hai lối ra nhưng chưa được gắn cửa, ở giữa núi rừng và cạnh đó là một thôn làng. Sự đồng hóa vào cơ thể được cho là nữ này làm dấy lên một số suy nghĩ lo lắng, nhưng cuối cùng thì, giấc ngủ vẫn ngon vì sự chiêm nghiệm, nhìn thẳng đã khiến tâm trí không lạc vào những tưởng tượng lo sợ, và có một nhận thức trút bỏ mọi gánh nặng cho Thượng Đế. Trong sự cầu nguyện chân thành một sức mạnh vô ngã hãy luôn tỏa sáng tự bên trong, và vô ngã tự kéo bạn vào đó và kinh nghiệm chính nó. Nhưng nếu bạn không có đức tin đó, thì lo âu luôn phát khởi và đeo đẳng bạn.
Bản ngã lúc nào cũng lo cho cái thân xác tạm bợ này, và đó là một chướng ngại lớn của sự tu tập. Điều mà phần lớn con người không thể kinh nghiệm tĩnh lặng vì luôn luôn bị ám ảnh vào nỗi sợ. Nếu sức mạnh can đảm nội tại không đủ lớn, thì bạn không thể nào chiến thắng các khuynh hướng lo sợ thâm căn cố đế được. Nếu bạn vẫn nghĩ rằng mình phải có những tiêu chuẩn nào đó cho một cuộc sống, thì nó sẽ mãi là chướng ngại bên trong bạn. Một trong những sai lầm lớn nhất của chúng ta là chúng ta luôn tin rằng bản năng của mình là yếu đuối, là ác (bất thiện). Nhưng bản chất mỗi người là thiêng liêng, mạnh mẽ, còn ác hay yếu đuối chỉ là thói quen, dục vọng, suy nghĩ cấu thành. Nếu niềm tin từ bên trong này không được chuyển hóa, sự tu tập dù vạn năm, triệu năm thì gần như không có sự thay đổi cách mạng nào.
Trong sự quay vào bên trong đòi hỏi người ta phải quên thân này đi, vì nỗi nhớ cái thân này chính là một chướng ngại bởi vì nỗi nhớ về nó lúc nào cũng khiến người ta phải lo lắng cho nó, phải nghĩ về cách khiến cho nó được bảo đảm, đẹp đẽ, an toàn... Thân này không phải để chúng ta bị ám ảnh về việc điều gì sẽ xảy ra với nó, mà là thông qua nó, chúng ta kinh nghiệm không gian vô hình tướng mới là bản chất của mình. Và nếu không có không gian vô hình tướng, thì không có gì được hoàn thành.
Ở những nơi hoang vu hẻo lánh, nó thúc đẩy sự trực nhận sâu sắc về việc nếu còn nghĩ điều gì sẽ xảy đến với mình, thì sẽ luôn là chướng ngại cho sự tu tập. Đòi hỏi bạn phải quên thân, phải chỉ được tập trung vào không gian vô hình tướng bên trong. Đòi hỏi bạn không thể phân tâm bởi những câu chuyện thế gian, vì chúng khiêu khích tâm trí hướng ra và cấu thành bản ngã, ảo tưởng và tạo tác hành vi. Bạn sẽ thấy, tâm trí con người và cả động vật đều thường dễ bị phân tâm bởi các tác nhân bên ngoài, và sự phân tâm đó cấu thành nỗi sợ điều gì đó sẽ xảy đến. Nhưng nếu bạn luôn cố định ý thức tĩnh tại từ bên trong, các suy nghĩ lo sợ biến mất, và sự tĩnh tại đó là sự bảo vệ và che chở tốt nhất cho thế giới hình tướng này.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.