cái nhìn "sắc lạnh"
1. Mọi vấn đề thế giới là vấn đề của tâm trí. Khi tâm trí nảy sinh suy nghĩ về thế giới, nó coi thế giới như là một tình huống mà nó nhận mình là người giải quyết, thực thi, trải nghiệm, và kêu gọi sự hành động và thực thi, trải nghiệm của những người khác. Nhưng nó đang không nhận ra điều đó đang phát sinh bên trong nó. Vì không được nhìn thấy, nên nó sẽ còn đóng miên man vai diễn. Nếu nó được truy tìm, nó sẽ tự chuồn đi.
Sự quay vào bên trong, là truy tận cùng dấu vết của cái bản ngã luôn phát sinh suy tư về thứ này đến thứ khác. Chính nó khởi tạo nên một thế giới ảo ảnh trong tâm trí, và khiến nó không nhìn được tất cả là một. Trừ phi mọi suy tư bị dập tắt, thì cái một đó mới có thể được hiển lộ một cách rõ ràng.
2. Khi mà bên trong nảy sinh tình cảm luyến lưu, thì sự quay vào bên trong muốn vững đòi hỏi một cái nhìn thẳng một cách "sắc lạnh" vào vai diễn bi lụy này để nó tự lột mặt nạ mà chuồn đi. Cái thứ tình cảm thuộc về dục ái là trở ngại với những người dính mắc vào sự nhạy cảm với đời sống. Tức có một sợi dây ràng buộc về mặt tình-cảm với thế gian này.
3. Xã hội đã và đang phóng bộ não "không phanh" với tốc độ không lường trước được ra thế giới hình tướng. Một bộ phận con người thấy ra được sự hiểm nguy hoặc biết mình không thể chạy đuổi theo những tâm trí không phanh này. Họ bắt đầu buông bỏ những mối quan hệ, đối tượng... khiến họ mệt mỏi, trở về thiên nhiên, tìm hiểu và bắt tay vào ngành nông nghiệp hữu cơ. Khi tâm trí hướng ngoại quá đà, sự cân bằng sẽ diễn ra ở sự lao động chân tay, khi con người có thể buông cái tâm trí xuống nhằm kết nối với những yếu tố đất, nước, lửa, gió, hư không - vốn dĩ kích hoạt sự tĩnh lặng hơn bất cứ điều gì khác.
Không có ý tìm về tự nhiên, mà tự nhiên lại tự thúc đẩy mình về với nó. Không hề lập kế hoạch, mà lối đi lại tự mở ra dưới chân mình. Ta gọi đó là Đạo không bao giờ bỏ rơi người, chỉ có người lo sợ đủ điều tự chính mình gây phiền não!
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.