tiêu dao
Đại ngàn trước mắt, rừng thiêng trong tầm tay
Cặp mắt trong veo, ngước nhìn cánh chim chao mình giữa xanh thẳm
Tự do đâu phải chiêm bao!
Lắng tâm-ngắm nhìn bông xuyến chi
Sắc trắng tròn xoe, mỏng manh vô tư lự
Hoa rung rinh, múa nhảy trong làn gió mát rượi
Mùi hương núi rừng ngân nga từng rung động thanh khiết
Mà tự tánh vẫn kiên định chẳng chao nghiêng
Mọi thứ bắt đầu từ đâu? Chẳng ai biết
Xin để bầu trời bao la, bí ẩn cất tiếng trả lời!
...
Sống giữa đại ngàn, bầu bạn với côn trùng, với gió, với nắng, với mưa, với những gì thô mộc nhất, thấy chúng sinh tương giao với mình, và mình tương giao với đất trời, mọi thứ trong thế giới hình tướng này diễn tiến theo duyên khởi trùng trùng điệp điệp. Một con kiến bò lên tay, nó xem chỗ đi của nó là bình thường như cái cách chúng ta thản nhiên băng đường lội suối. Một con muỗi chích nơi bàn chân để lại vài vết sẹo cũng chẳng gì sai, khi chúng ta cũng cắt những luống rau vừa trồng vào nấu ăn. Quan sát tự nhiên, ta quan sát được sự bình đẳng của sự nương tựa mà sinh tồn. Đó là điều giúp cho mỗi người có thể sống hòa hợp với chúng sinh, trong khi cái tâm không nảy lòng tham, sự oán thán và nỗi si mê.
Khi chúng ta quan sát một vết thương trên cơ thể, và nó cũng kích cho tâm trí trở nên đau khổ thì ta biết rằng khi một con vật bị làm hại, nó cũng sẽ tương tự như vậy. Và khi rơi vào đau khổ, đó là oán thán, là thù hận. Sự bình yên của thế giới chỉ đến khi mọi tâm trí cố ý tạo ra sự thù hận biến mất. Hay nói cách khác, tâm trí đó phải thực sự bình yên, và nhìn ra được sự bình đẳng của muôn loài trong mối liên hệ với mình.
Một trong những cách tốt nhất để cảm nhận sự hòa hợp với tự nhiên là hãy "trò chuyện với vạn vật trong tĩnh lặng". Và thấy, mọi sự sáng tạo từ Thượng Đế thực sự là hoàn hảo, không có chỗ thiếu không có chỗ thừa.
Nhìn vạn vật và thấy cái sống tiêu dao ấy vốn là tự tính thong dong nơi chính mình. Đá mòn không than nước chảy, nước chảy không than thế đất cao, lửa thiêu không oán hận thứ được thiêu, gió bay không nảy ý lay động thân lá cành. Sự tương giao của vạn vật giữa đất trời không bao giờ nảy cái chủ ý cá nhân trong đó, vì thế mà không nảy sinh lòng đau khổ.
Bóng mát của cây cao làm nơi nương tựa cho những tầng thực vật thấp bé, bầu trời rộng lớn là nhà của những chú chim, và lòng đất là nơi sinh sôi nảy nở của giun và nhiều sinh vật khác nữa. Sự sinh tồn của con người cũng phải dựa vào trời đất, mà sinh sôi nảy nở, trong tiến trình sinh diệt vốn dĩ là tự nhiên của hình tướng. Nhưng cái không gian nơi làm nảy sinh mọi thứ thì vẫn bất biến. Sự tiêu dao nơi mỗi người chính là vì nhìn ra được không gian bao la ấy vốn dĩ ngay nơi mình, và thế giới hình tướng (chính thân xác) này cũng không thể tách rời nó được. Vậy thân xác theo vòng chuyển hóa của nó, thong dong trong đất trời, nhưng bản chất không gian vô hình tướng tạo dựng sự sống thì lại không bị thay đổi. Vậy thì mọi nỗi sợ tự tiêu tan, và thế, tự tiêu dao!
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.