những sáng tạo cúi mình

Nơi đâu còn giữ được những bụi cỏ và hàng hoa dại ở những lối đi, ở những góc vườn, ở những con đường vào thôn làng, nơi đó trong trái tim con người có tình yêu và sự tôn trọng. Cách đây 5 năm, khi đến Luang Prabang, như một sở thích đi dạo loanh quanh, và cứ thế bước chân sải lên các con đường không quản ngại bao xa, người viết cảm nhận được nhịp sống thanh tịnh toát ra từ cố đô này của Lào. Có những con hẻm với chiều rộng chỉ khoảng độ một mét nhưng các loài cỏ dại với sức sống mãnh liệt vươn mình ra từ những kẽ hở bê tông, và hai bên mép đường luôn có những hàng cây nhỏ con nhưng xanh mướt. Một đô thị có thể sống hòa hợp được với tự nhiên, có thể cảm nhận được vẻ đẹp của những loài cây dù không mang đến cho họ khả năng ăn uống hay kinh tế, nhưng tự bên trong họ nhìn ra tầm quan trọng của sự "vô dụng" là sự hữu dụng âm thầm, tinh tế mà chỉ bằng sự cảm nhận trong sáng mới có thể thấy được điều đó. 

Trước ngôi nhà gỗ cạnh dòng suối nhỏ róc rách này là một khu vườn xuyến chi, cỏ hôi đan xen những bụi cỏ cao tầm một mét. Sức sống của cỏ dại mãnh liệt miễn bàn, sắc trắng-xanh-tím đan xen nhau tuyệt đẹp và thế, tại sao chúng ta lại muốn tận diệt chúng để trồng một cái gì đó cho hợp mỹ quan và lợi ích kinh tế. Trong một khu vườn, luôn cần có một góc, một khoảng để dành riêng cho những loài cỏ được thiên nhiên ban tặng ấy. Và sự quan sát nhìn ra những gì thuộc về sáng tạo tự nhiên vốn không có thiếu, không có chỗ thừa. Con người cho rằng cái gì đó là vô dụng, vì tham muốn của họ không nằm ở chỗ loài đó. Nhưng hệ sinh thái là một mạng lưới mà tất cả mọi thứ đều liên kết mật thiết và cần thiết đến nhau, nhưng tham muốn của chúng ta lại tự tách mình ra khỏi cái quan sát tổng thể ấy, để rồi dẫn đến những hành động hủy diệt không đáng có. 

Trên con đường vào thôn này, quả là những lối đi tuyệt đẹp. "Hoa vàng trên cỏ xanh", những bụi cỏ mọc thành hàng thành lối ngay ngắn, và những ngôi nhà khiêm tốn xinh xắn cúi mình giữa đại ngàn. Những sáng tạo và xây dựng của con người quả thực nên là sự "cúi mình" giữa tự nhiên như vậy, chứ không phải là những tòa nhà chọc trời, những xây dựng mang tính tầm cỡ đè nát lên mọi giống loài khác. Nhưng bạn sẽ thấy, bất cứ nơi nào có những xây dựng vĩ mô tầm cỡ, nơi đó con người thường tự kiêu tự đại với sự sáng tạo mang tên tuổi cá nhân hay đội nhóm. Nhưng chúng ta phải thực sự đặt câu hỏi "tâm trí và cơ thể này đến từ đâu?" Bạn sẽ nhận ra, suy nghĩ không thể nào trả lời được điều đó, không thể được. Sự xuất hiện của con người, của tự nhiên, của thế giới này, từ đâu ra, là một điều không thể lý giải bằng ngôn từ, bằng não bộ. Vậy thì tại sao chúng ta cho rằng thể xác này là mình, là của mình, và những gì được tạo ra là do cái tôi cá nhân tạo ra? Nó vốn chỉ là sự huyễn hoặc. Con người không thể tách rời được Đấng tạo hóa, nơi đang thôi thúc cho cơ thể lẫn tâm trí này hoạt động. Cái nguồn gốc đó đã không được chúng ta truy vấn và tìm kiếm. 

Hãy lắng nghe trái tim, hãy cảm nhận tình yêu, không lời, không phê phán, không định kiến luôn đến từ đó, và mọi phân chia, mọi phiền muộn từ não bộ sẽ tự lắng xuống nguồn trái tim bình yên.





No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.