tụng ca sự cô độc

Người viết thường ca tụng sự cô độc bởi đó là nhận thức cốt lõi của một con người bình thường. Thiếu đi sự cô độc, nó là sự dày vò, mâu thuẫn, tham muốn, si mê. Nhận thức con người hoàn toàn cô độc luôn độc lập, tĩnh tại. Bởi nó không phụ thuộc về mặt tâm trí với bất cứ đối tượng nào, nó không nảy sinh ảo tưởng với đối tượng, nó không nảy sinh lòng tham với bất cứ điều gì. Tự chính nó nuôi dưỡng và tận hưởng nó. Đó là một điều không thể hiểu bằng lý trí được, nó chỉ có thể được trực nhận bằng sức mạnh lắng nghe can đảm và nhẫn nại bên trong mỗi người. 

Người viết bắt đầu hồi tưởng một chút từ thời sinh viên cho đến hiện tại, sự cô độc đó thường duy tại bên trong, dù rất nhiều hoàn cảnh sống, rất nhiều người đến và đi xoay quanh thân xác này, thì sự cô độc đó không bao giờ đánh mất chính nó. Nó tỏa sáng, và thế, nó không bao giờ tỏ ra yếu đuối hay bi lụy vì sự thay đổi của loài người nói riêng và thế giới tương giao bên trong nó nói chung. Nó hiểu được sự thay đổi vốn là lẽ dĩ nhiên của thế giới hình tướng này, vì thế nó không dán nhãn cho sự thay đổi bằng các quan niệm chủ quan, nó không chống đối hay trốn tránh sự thay đổi. Nó nhìn thế giới này thay đổi, cái nhìn đó cô độc, duy tại một mình nó bất biến. Và thế, sự tĩnh tại và vững chãi được kinh nghiệm sâu sắc ở bên trong. 

Tại sao con người ta luôn bám víu các quan niệm phải theo đuổi hay chạy đuổi một số lý tưởng nào đó, mà không nhận ra thứ lý tưởng đó chỉ là sự bày vẽ, một trò chơi luẩn quẩn của tâm trí. Mọi lý tưởng đó luôn tạo dựng hàng rào các lý lẽ rất thuyết phục nhằm lôi kéo ý thức loài người làm “tay sai” cho nó hàng ngàn năm nay, và thế, con người không một giây phút nào được ngơi nghỉ về mặt tâm trí, và sự đau khổ, phiền não, bất an thì luôn chực chờ và giày vò họ. Mọi khổ não đều đến từ cái đầu luôn suy nghĩ về thế gian, phán xét về các hành vi chúng sinh, dán nhãn lên mọi sự vật sự việc theo bằng cách này hay cách khác. Suy nghĩ tạo dựng cảnh giới tâm. Mọi suy nghĩ tiêu cực tạo dựng cảnh giới tâm tiêu cực. Mọi suy nghĩ tích cực tạo dựng cảnh giới tâm tích cực. Nhưng tất cả mọi suy nghĩ đều giống nhau ở chỗ chúng đều là ảo tưởng, không thực có. Khi nói không thực có, bởi vì nó không luôn tồn tại. Nó đến và đi, như một bóng ma. 

Từ Đà Lạt, Nepal, Măng Đen rồi Nepal và giờ đây là K’Bang, đức tin về sự cô độc này là cách duy nhất để mọi nỗi lo sợ thuộc về tâm trí bị hủy hoại. Bất cứ cảm giác yếu đuối, mong manh, bi lụy, khốn khổ đều chỉ là ảo tưởng do bản ngã bày vẽ. Điều thiết yếu: hãy là chính mình, là ý thức tĩnh lặng, và mọi niềm tin sai lầm về bản thân sẽ bị loại bỏ.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.