mở lòng

Khi bạn gặp một người lạ, ánh mắt bạn lắng vào tâm hồn chân thật bên trong mình và hướng sức mạnh đó về phía họ, như một luồng điện dẫn rất mạnh mẽ, họ tự bộc lộ con người họ một cách rất thoải mái và chân thành. Và bạn sẽ thấy rằng tất cả họ đều hướng về chân thiện mỹ. Họ sẽ nói về những chiêm nghiệm sâu sắc của họ, nhưng cũng đồng thời bộc lộ những bất bình, vướng mắc mà họ chưa thể giải phóng được. Và bởi vì lúc đó họ đã thực sự mở lòng mình, nên họ cũng sẽ chịu lắng nghe bạn nói. Họ có thể dung chứa và thấy ra sự thật từ một lời chia sẻ mà trước đây họ không tin hay thậm chí hắt hủi, tức giận khi nghe.

Trên con đường mòn đầy cỏ dại này, người viết bắt gặp một người đàn bà khoảng độ tuổi gần 70 và bà ấy nói rằng suốt đời bà không lừa dối ai, nên bà rất khó để chấp nhận những kẻ lừa dối mình. Khi bạn đề cao một chuẩn mực đạo đức hay đúng-sai nào đó, thì bạn rất khó thông cảm cho những người đi theo lối ngược lại. Và thế, lòng bạn luôn lãnh đạm, xa cách hoặc thậm chí nặng trĩu, oán hận khi va chạm phải những người không theo lối sống mà bạn đã cố chấp theo đuổi bao lâu nay. Không phản ứng với chia sẻ của bà, không bình luận điều đó là đúng-hay-sai với bà. Cứ thế lặng lẽ, lắng nghe sự chia sẻ, để bà bộc bạch sự cảm nhận khi bà theo đuổi những lý tưởng như thế. Bà nói rằng mình ăn không ngon, ngủ không yên, lòng quả nhiên nặng nề bứt rứt khó chịu. Và rồi, khi tâm bà rộng mở, chịu lắng nghe một lời nói từ phía đối phương, thì người viết bèn thưa ngắn gọn: "Khi tâm trí chúng ta xem là không có gì, thì chắc chắn là không có gì. Mọi khổ não đều do suy nghĩ, tâm trí vẽ vời. Và người gây điều bất thiện với mình, chính là thầy đích thực của mình." Bà thoạt đầu hãy còn ngoan cố nhưng cuối cùng thì trầm ngâm, tự chính bà nhắc lại lời người viết nói, lẩm nhẩm nó. 

Khi một người gây ra bất thiện với ta, nếu ta khó chịu, oán hận, ta đang tự đẩy mình xuống cấp độ nhận thức của họ. Và điều cốt lõi của sự quay vào bên trong, là ta không được để chính mình lạc vào những cấp độ nhận thức của thế gian tâm. Thế gian tâm là gì? Là ưu phiền, là oán hận, là tham muốn, là si mê. Vì sao nói thế gian tâm là thầy của ta? Bởi vì nhờ thế gian tâm, mà "đo được" lòng ta.  



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.