tình yêu của Thượng Đế

9:53:00 AM
Thượng Đế: "Kẻ tìm mật ngọt nơi thế gian, ban đầu thăng hoa, sau đó chết chìm

Hỡi kẻ lang thang kia, hãy thấy hiểm nguy của lối vào chốn thần tiên

Sớm muộn là bể khổ

Niềm vui đó có vẻ kéo dài một kiếp, hai kiếp, vài ba kiếp thậm chí cả ngàn năm

Nhưng địa ngục là không thể đong đếm được sau đó."

Kẻ lang thang: "Cớ sao tôi lại phải tin nghe ngài, khi mật ngọt thế gian chẳng phải là món quà ngài ban tặng cho con dân hưởng thụ?"

Thượng Đế: "Con kiến ham mê hũ mật ong, nó cố gắng bò vào, và rồi sáng mai, ta thấy thân xác nó chết chìm trong đó.

Nhưng trước khi bỏ mạng, nó đã vùng vẫy, đã bất lực và đau khổ.

Ta ban mật ngọt, nhưng cũng ban cả đắng cay

Ngươi chọn ngọt ngào, nhưng cay đắng cũng không thể nào tránh được. Đó là con đường thế gian."

Kẻ lang thang: "Vậy chẳng lẽ, ngài không xót thương cho con dân của ngài, cứ để họ luẩn quẩn mãi trong bể khổ?"

Thượng Đế: "Bởi các ngươi không hướng vào ta. Ta là nguồn. Nhưng các ngươi cứ bò về phía ngọn, và kiếm ăn vô định ở những bến bờ mong manh giả tạm."

Kẻ lang thang: "Nhưng tại sao con đường về phía ngài lại gian nan đến vậy?"

Thượng Đế: "Bởi thói quen hướng ra của các ngươi. Các ngươi, vô số kiếp, bán mình cho quỷ dữ. Chúng là ham muốn, là luyến ái, là dính chấp.

Tâm các ngươi luôn động đậy như bão táp không ngừng

Lời nói của các người đầy khoe khoang, định kiến và oán thán

Thân các ngươi phá nát sự sống muôn loài

Miệng các ngươi ăn uống vô độ

Từ đó giấc ngủ chập chờn, không yên."

Kẻ lang thang: "Dẫu biết thế, nhưng tại sao vẫn khó mà quay về?"

Thượng Đế mỉm cười im lặng.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.