hãy vững tay chèo

Cũng đã hơn một năm rồi tấm thân này mới ra biển. Có một tình yêu nhẹ nhàng với biển khơi, nhưng chỗ nương trú hình tướng lẫn tinh thần lại là rừng núi. Sự thú vị ấy thật tự nhiên khó tả. Biển khơi kích hoạt tầm nhìn không gian vô tận, còn những cánh rừng trập trùng mênh mông mang đến tính ẩn dật, thiêng liêng lẫn bí ẩn.

Người viết chọn ngôi làng Gò Cỏ yên bình với lịch sử hàng ngàn năm. Bờ biển sạch đẹp của ngôi làng này tách biệt với thế giới bên ngoài nhờ hai gành đá ở hai bên, một gành đá nhô cao tạo thành một ngọn núi nhỏ nhô ra biển và gành đá kia bằng phẳng hơn tạo ra một khoảng tản bộ trên đá đầy thú vị. Vởi chỉ khoảng hơn 60 hộ dân, du lịch của ngôi làng mới bắt đầu khoảng một năm nay khi có một sự khuyến khích rất đáng trân trọng từ hợp tác xã, và thế những ngôi nhà mái tranh vách đất dựng lên đặc biệt phù hợp với khí hậu nơi đây. Thế giới trở nên bê tông hóa, con người ta nhốt mình trong những bức tường phả hơi nóng hừng hực, và tâm trí bị kích cho trở nên ngột ngạt ích kỷ khó chịu. Nhưng với những ngôi nhà đất lại hoàn toàn khác. Nó có đặc tính mát vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông, mái tranh dày không chỉ điều hòa mà còn không gây ồn ào như mái tôn khi mùa mưa tới. Và với kiến trúc này, dù nhiệt độ ngoài trời rơi vào khoảng 33-36 độ C vào ban ngày và ban đêm thấp hơn một chút, nhưng bạn vẫn cảm thấy cần đắp một chút chăn mỏng khi bật quạt. Nó mang đến một chút ấn tượng với những hang động, khi mà bên trong nó là một thế giới khác với cái nóng hừng hực ở bên ngoài. 

Ở biển, người viết tận dụng tất cả mọi phong phú mà trời đất ban tặng nơi đây cho sự cảm nhận sâu lắng. Khi ý thức tận cùng, tức nó hoàn toàn cảm nhận trực tiếp nguồn gốc của nó, một không gian bất tận, nó đánh thức bạn về cái gọi là đau khổ thực sự chỉ là ảo tưởng. Khi bạn nhìn ra bên ngoài, khi bạn trúc trắc với những ham muốn khởi lên, bạn sẽ thấy cuộc đời mình thật là mất phương hướng, bạn lo sợ và bất an với đủ thứ. Người viết đã từng thấy những con người sở hữu nhiều của cải, nhưng họ vấn rất mất phương hướng, đúng thế, thời đại này là thời đại của những con người mất phương hướng. Họ đâm đầu chạy, chạy và chạy một cách vô thức hay chỉ đơn thuần là theo một đám đông vô hồn, vô nhân tính. 

Biển luôn biến động, phải vậy không? Chỉ là biến động nhiều hay ít. Đó là bản chất của thế giới hình tướng này, là biến động. Và chúng ta đến đây, học cách bất động trong lòng mình. Con người ta bám víu vào thứ này thứ khác với hy vọng rằng mình sẽ kiên cố hơn một chút, nhưng làm sao bạn có thể kiên cố ở phần ngọn cây trong khi bộ rễ của nó đang mục ruỗng hay chỉ đơn giản là quá yếu đuối? 

Trong thâm tâm bạn có thể chấp nhận rằng mình sẵn sàng mất hết tất cả hay không? Nếu bạn sẵn sàng, thực sự, bạn sẽ không bất an nữa. Nhưng vì còn giữ, vẫn còn cố chấp níu, nên bạn chắc chắn sẽ bất an, sẽ lo lắng, sẽ yếu đuối. Con người ở thời đại này thực sự chông chênh, chông chênh vì ham muốn nhiều quá, vì không chiến thắng nổi, không can đảm nổi để đứng yên trước những con quỷ trong lòng mình.

Người viết gặp chị Kim Liên, một người phụ nữ Hà Nội đáng yêu. Hai chị em ngồi ở biển, ngắm trời đất, cùng uống trà, và tất cả mọi câu chuyện - khi bạn quan tâm đến sự sâu sắc hơn - đều liên quan đến cái gọi là bản chất con người thực sự là gì. Và khi nói đến bản chất con người, chúng ta thường nói đến thứ cản trở việc kinh nghiệm nó - vốn là ham muốn. Tất cả những người có thể kiên nhẫn đọc đến đây, đều có thể hiểu rằng ham muốn thực sự gây cản trở cho họ, là tác nhân của đau khổ, như chị Kim Liên cũng hiểu điều đó nhưng chị cảm thấy mình không chọn được việc kết thúc ham muốn. Thật vậy, rất ít trong chúng ta đủ can đảm - đủ nhẫn nại - đủ nhận thức để những ham muốn này không điều khiển mình. Và điều gì tạo ra sự khác biệt giữa cuộc cách mạng nhận thức giữa người này và người khác, không có gì hơn ngoài một khả năng tự ý thức một cách triệt để và khả năng chịu đựng - một khả năng quan sát không bị nghiêng ngả theo những đợt sóng lòng. Đó là một khả năng rất cần thiết, nó thực sự tối cần thiết. 

Những ngày này, mặt trời ở biển Gò Cỏ khuất sau những đám mây, những cơn gió lay nhẹ vào đất liền, hạn chế đôi phần nóng nực. Bạn có thấy không, mặt trời vẫn ở đó, nhưng chỉ cần một đám mây đi qua đã đủ che khuất ánh sáng. Và sự quay vào bên trong cũng vậy, khi vẫn còn chút ham muốn, nó vẫn còn là vật cản che khuất tầm nhìn. 

Hãy đủ trầm tĩnh, hãy vững "tay chèo", nhẫn nhục khi biến động lớn, và không tự mãn khi chút ánh sáng lóe rạng.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.