lòng từ

Trong thực hành tâm linh, nhiều người thường đi theo giới luật trước, và lấy giới luật như một sự kích hoạt sự từ bi. Bằng cách này, nó sẽ giúp ích, vì nếu dùng giới luật như một sự kích hoạt, nó giúp nội tâm bên trong chúng ta lắng-chậm lại, mọi phản ứng tâm trí với điều kiện từ đó cũng chậm lại và rồi hạn chế dần. Nhưng trong sự thực hành của người viết, hãy cảm nhận sự tĩnh lặng, hãy đặt ý thức tĩnh lặng lên hàng đầu và rồi mọi sự đối xử phù hợp với chúng sinh sẽ theo sau đó. 

Ý thay đổi thì mọi hành động sẽ tự thay đổi theo. Chúng ta thấy rằng ý thức luôn là dẫn đầu. Khi ý thức thanh tịnh, mọi hành vi thân xác (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân...) sẽ trở nên thanh tịnh. Vì thế, sự thực hành không nên theo đuổi sự thanh tịnh của thân, mà hãy ý thức vào sự thanh tịnh của ý. Khi ý thức tự chính nó cảm nhận bản chất trong sáng của nó, bạn sẽ thấy nhiều thay đổi diễn ra với thể xác này: như lời nói, ăn uống, kết giao với người này người khác, công việc mà cơ thể lẫn tâm trí này làm, sự xúc chạm giữa thân với thế giới hình tướng... bắt đầu trở nên thay đổi, và nó thay đổi một cách âm thầm khi ý thức tự chính nó không bao giờ chệch khỏi sự kinh nghiệm chính nó. Nhưng nếu bạn hướng ra các hoạt động và cố ý thay đổi các hoạt động làm sao cho trong sạch, thì bạn vẫn luôn lấn cấn khi hoạt động nào đó có vẻ chưa được sạch. 

Người viết sinh ra trong một gia đình nông dân, với bối cảnh nghèo khó và thiếu thốn. Đời sống thôn quê khiến thân thể này tiếp xúc với rất nhiều côn trùng, với nhiều vật nuôi. Sự va chạm với muỗi, với sâu bọ, với trâu bò, với đỉa, với cóc ếch nhái, cua, cá... là không thể nào đếm xuể. Một gia đình hoàn toàn không theo đuổi bất cứ thực hành tâm linh nào in hằn trong vô thức người viết về việc sát sinh các loài vật là một điều hết sức bình thường. Thậm chí sau này, ở giai đoạn thực hành tâm linh ban đầu, việc vô ý hay có ý sát sinh, thói quen ăn mặn là một điều vẫn xảy ra như lẽ đương nhiên (ở đây không ám chỉ ăn mặn là sai, mà đang nói đến thói quen). 

Nhưng khi ý thức tĩnh lặng được trải nghiệm sâu sắc bên trong, người viết nhận thấy có nhiều sự thay đổi diễn ra. Khi sự tham muốn và oán hận tiêu giảm, sự từ bi sẽ lộ diện, đồng nghĩa với việc không còn ý làm tổn thương hay hãm hại chúng sinh, không còn ý thèm muốn ăn ngon. Và thế, việc tự nấu đồ chay thanh đạm diễn ra một cách rất tự nhiên. Nhưng khi bên trong chúng ta vẫn còn thèm muốn, vẫn còn sự oán hận, thì việc sát sinh và ăn uống nhằm thỏa mãn thói quen sẽ diễn ra. Hay nói cách khác, sân hận khiến chúng ta vô thức hay có ý thức sát-hại. Tham muốn khiến chúng ta không thể sống hòa hợp với chúng sinh và xem xác thân chúng sinh như một món ăn nhằm thỏa mãn thói quen vị kỷ bên trong chúng ta.

Khi muỗi bay vào nhà, hay các côn trùng bay vào nhà, chính sự oán hận - không bằng lòng bên trong chúng ta điều khiển xác thân này sát hại chúng. Sự thèm muốn đồ ăn ngon bên trong chúng ta khiến chúng ta không thể từ bi với con người và các loài động vật khác. Nhưng khi sự oán hận lẫn thèm muốn tiêu giảm, bạn sẽ thấy tình yêu và lòng từ với chúng sinh tự lộ diện. 

Ở đây người viết không có ý nói rằng ăn mặn là xấu, mà thói quen thèm muốn đồ ăn của chúng ta thường nghiêng về đồ mặn nhiều hơn, và bất cứ sự thèm muốn nào với đồ ăn nói chung đều không giúp chúng ta cảm nhận lòng từ. Bạn hãy tự chiêm nghiệm. Nhưng khi chúng ta không còn tìm kiếm sự thèm muốn với đồ ăn, thì lòng từ sẽ dần được cảm nhận. Bạn sẽ cảm thấy một tình yêu lớn với sự sống của muôn loài, và không hề có ý sát hay hãm hại loài nào. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.