niềm vui sâu sắc

Khi về rừng sống thì câu hỏi nhận được nhiều nhất là: Một mình có buồn không? Và đây là câu trả lời từ tận đáy lòng: nó là một cảm giác thực sự sảng khóai và hạnh phúc. 

Bao lâu nay thì bản tính này hết sức thong dong; cha mẹ, anh em họ hàng, bạn bè cùng trang lứa, những người đồng nghiệp hồi xưa, hay những tiền bối... có thể lo toan cho những điều gì đó hay lý tưởng tương lai nào đó, nhưng có lẽ một tinh thần tiêu dao du đã ngấm vào tâm can này nên về cơ bản là không thể nào chạy đua với thiên hạ, với thời thế, với văn minh, và trong mấy năm nay, cuộc sống người viết cứ như đang tiệm cận vài thế kỷ trước (cười).

Nó không phải là một lối sống mà bản thân theo đuổi, cũng không phê phán các lối sống khác, nó là một sự dàn xếp thú vị từ một chiều sâu nội tại, và khi ai đó hỏi tại sao về đây sống, thì tự bản thân cũng không thể trả lời. Giống như bạn hỏi vì sao hoa này màu vàng, hoa kia màu đỏ, thì đó là một sự sáng tạo bí ẩn của vũ trụ. Vũ là biến hóa, trụ là cố định. Cũng vậy, thân thể này đi đâu, làm gì, theo từng giai đoạn nó thay đổi, nhưng lòng vẫn kiên định. Vậy thì tại sao lại đắn đo và lăn tăn cho cuộc đời này quá nhiều để rồi thêm rắc rối. 

Thi thoảng người viết ghé thăm một số người đồng bào Bana, để mua một số thực phẩm từ họ. Sáng nay, ngồi cạnh chị Theng (đã có gia đình và 2 con nhỏ), mình hỏi: "Chị có đau khổ bao giờ chưa?" Chị có bất an hay phiền muộn gì không?" Chị mỉm cười, một cái mỉm cười thực sự rất hồn nhiên. Chị đáp: "Bất an thi thoảng có nhưng thoáng qua à, vì về cơ bản là chị hài lòng với cuộc sống." 

Chúng ta thấy, lòng tham khiến chúng ta phiền não. Người tham của, người tham tình, người tham công danh, người tham sắc đẹp. Như vậy, cốt lõi của phiền muộn đâu phải nằm ở ngoại cảnh, mà nó nằm ở những toan tính trong lòng ta. Dù chúng ta nghĩ rằng mình đâu phải người toan tính, nhưng rõ ràng là có, vì nếu không có toan tính, thì đã không phiền lòng. Có toan tính, chắc chắn có phiền lòng. Chúng ta thường hướng sự toan tính đó đến tương lai, nhưng nếu hiện tại không ổn, thì tương lai cũng bất ổn. Vì tích tắc này là nền tảng của tích tắc sau. Tích tắc này bất an, tích tắc sau cũng vậy. Và ngược lại. Một tâm hồn trẻ thơ, thực sự quá khó khăn với người lớn thường phóng chiếu quá nhiều suy nghĩ về tương lai và quá khứ.

Nói về việc ở một mình, nó thực sự không phải là an ổn vì thói quen. Sự an ổn không đến từ thân, nó thực sự đến từ một tâm hồn với sự hiểu biết đúng đắn. Cuộc sống này vốn dĩ bản chất của nó là rủi ro, và người đi tìm kiếm sự an toàn tuyệt đối bao giờ cũng thường đầy nỗi lo sợ. Bởi an toàn tuyệt đối chỉ là giấc mộng, nó không thực có trong thế giới hình tướng này. Mọi thứ xảy ra đều có nguyên do; nếu nó định mệnh là xảy ra, thì sẽ xảy ra; và nếu nó định mệnh không xảy ra thì sẽ không. Vậy thì mọi phản ứng tâm lý với điều kiện là vô ích. Vì biết phản ứng tâm lý là vô ích nên người viết tự thong dong. Đó là sự tự do bên trong chúng ta cho đời sống tinh thần của chúng ta. Nếu bạn chọn buồn, bạn sẽ buồn. Nhưng nếu bạn tự nhủ với chính mình rằng kể từ nay, mình sẽ không phản ứng phiền não với mọi thứ đang diễn ra nữa, bạn sẽ an ổn từ bên trong. Đó là điều chắc chắn. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.