tâm linh và tiền bạc
Những năm về trước, khi người viết sống ở Sài Gòn và làm việc với tư cách như một biên tập viên cho một tòa soạn, công việc có thể nói là thuận lợi, có nhiều thời gian rảnh rỗi, dù thu nhập là bình thường, đủ cho một cuộc sống thanh đạm và có thể đi đây đi đó ở giới hạn tiết kiệm. Sự thức tỉnh tâm linh lúc này đã bắt đầu sau một số biến cố cá nhân. Với nhiều người, khi khuynh hướng tâm linh của họ biểu lộ, nhưng dường như nỗi sợ hãi về tương lai, về sự nghèo khó, đã chi phối đến những quyết định can đảm hơn của họ. Nhưng với người viết, sự nhận thức bên trong ngay lập tức kéo người viết ra khỏi những công việc cũ và môi trường đô thị, để đến một nơi khác. Từ bỏ các công việc có thể khiến khuynh hướng kiếm tiền và mối quan hệ ràng buộc với tiền bạc bên trong chúng ta bị thử thách, nhưng người viết để điều đó diễn ra, trong khi vẫn nghỉ ngơi một thời gian dài gần như không tạo ra thu nhập.
Viết lách là một khả năng có thể nói là dồi dào ở người viết, và trước đó, hội họa là lĩnh vực mà người viết thường xuyên phải tìm hiểu, trao đổi và tự sản xuất các bài báo. Đây là một lĩnh vực đòi hỏi sự cảm nhận, lắng nghe, vì thế trong quá trình làm nghề, nó đồng thời cũng có khả năng lớn trong việc kích hoạt sự quay vào bên trong. Nhưng từ bên trong người viết âm thầm nói rằng đây không phải là con đường mà bạn theo đuổi. Mối quan hệ với lĩnh vực này dần giảm cho đến khi không còn sự kết nối, mặc dù thi thoảng vẫn có thể viết số bài nếu cảm thấy tác phẩm của họa sĩ phù hợp với khuynh hướng bên trong mình.
Bạn sẽ thấy, con người rất ít nói về tiền bạc một cách cởi mở vì đó là nỗi sợ và thế yếu của họ, dù họ có thể là những người có rất nhiều tiền, nhưng ẩn sâu bên trong tiềm thức của họ thực sự rất sợ nếu khoản đầu tư hay khối tài sản của họ bị ảnh hưởng như thế nào khi nền kinh tế suy sụp, khủng hoảng. Một số người khi tham gia khóa học chia sẻ rằng họ đã định cư ở nước ngoài, đã mua đất, căn hộ để đầu tư, nhưng dường như họ không thể chịu đựng được việc không làm gì để tạo ra thu nhập trong hiện tại. Hoặc có những người có vẻ đã kiếm được một khối tài sản lớn để để nghỉ hưu cả đời, nhưng từ thâm tâm họ rất sợ về sự nghèo khó hay phải sống một cuộc sống thanh đạm. Tiền bạc thật sự là một nỗi ám ảnh lớn của loài người. Nó là nỗi ám ảnh của ông bà chúng ta, cha mẹ chúng ta, anh em trong gia đình chúng ta, của họ hàng chúng ta, và của toàn những người mà ta cho là xa lạ, người dưng nước lã trên toàn thế giới. Vì tiền bạc có khả năng mua sự sung túc vật chất, và đó lại là thứ mà bản ngã rất khát thèm. Bản ngã luôn chỉ thấy sự đủ đầy ở bên ngoài, và đó là lý do vì sao nỗi sợ thiếu thốn bên trong chúng ta luôn khiến chúng ta phải là nô lệ cho vật chất.
Khi trở về Măng Đen sống, người viết có bắt gặp một cặp vợ chồng, và họ đều đã từng có chung lý tưởng về việc không muốn sống dựa vào tiền. Vì họ cảm thấy xã hội bây giờ đã quá điên cuồng trong chuyện tiền bạc. Và thế, họ đã có một thời gian không dùng tiền. Họ sẽ trồng thứ gì đó, và trao đổi với những người khác để có thứ họ cần. Nhưng sau một thời gian, họ cảm thấy rất rắc rối, và thậm chí lại trở nên phiền hà hơn với việc không dùng tiền của bản thân. Họ lại quay trở về việc dùng tiền, trong khi vẫn mâu thuẫn và lấn cấn về chuyện tiền bạc. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng, tiền bạc là một dạng năng lượng vật chất, nó chỉ là suy nghĩ, và chỉ cần tâm trí chúng ta không ám ảnh bởi chúng, chúng ta cảm thấy sâu sắc từ bản chất bên trong chúng ta không bị chi phối và không bị ảnh hưởng bởi chúng, thì tự khắc những suy nghĩ về tiền bạc sẽ không có khả năng quấy rầy chúng ta. Hoặc nếu các suy tư về tiền bạc khởi lên, nó ít có khả năng khiến cho đời sống nội tâm bên trong chúng ta bị đảo lộn.
Nỗi sợ bên trong chúng ta tương ứng với khả năng hiểu biết thực sự của chúng ta. Nếu chúng ta không có một sự hiểu biết sâu sắc và đúng đắn, thì nỗi sợ sẽ cuốn chúng ta đi ra bên ngoài, và lo âu đủ thứ. Nhưng nếu hiểu biết đúng đắn, đức tin tĩnh lặng vẫn luôn giúp chúng ta cảm nhận bản chất đủ đầy, mạnh mẽ và thuần khiết của chính mình.
Có thể nói, ý thức bên trong muốn người viết chia sẻ về sự hiểu biết. Người viết không theo đuổi bất cứ mô hình hay truyền thống của bất cứ tôn giáo nào, không định nghĩa mình là chùa chiền, là sư cô hay bất cứ tên gọi nào khác. Dạy học và nguồn thu nhập từ dạy học, nó có thể sẽ khiến những người ngoài kia ngán ngẩm khi thấy ai đó có thể kiếm tiền từ việc dạy tâm linh. Nhưng người viết ủng hộ mọi người tự hỗ trợ tài chính cho bản thân bằng cách làm việc đúng đắn. Nếu bất cứ ai dạy tâm linh, hãy để nguồn thu nhập này như một sự kích hoạt cho sự cam kết quay vào bên trong một cách vững vàng và bền bỉ. Giống như một người theo hạnh khất thực, họ xin ăn từ chỗ này qua chỗ khác, và họ "biết ơn" chúng sinh bằng cách tinh tấn tu tập, còn không, thì họ đang mắc nợ chúng sinh quá nhiều. Một điều quan trọng nữa, việc sử dụng tiền bạc cần hạn chế mang đến sự thỏa mãn hưởng thụ ích kỷ của bản ngã, thay vào đó, hãy dùng khoản tiền kiếm ra bằng cách mang đến nhiều hỗ trợ thức tỉnh cho chúng sinh, mà điển hình trong đó là giảm thiểu những đau khổ ở họ.
Những năm về trước, khi còn sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người viết thường tổ chức các buổi chia sẻ miễn phí. Vì khoản thu nhập từ công việc báo chí khiến người viết cảm thấy không cần thiết phải có thêm bất cứ sự thu nhập nào khác. Mọi sự chia sẻ trong những năm này đều được thực hiện một cách phi lợi nhuận, cho đến khi ý thức bên trong muốn người viết cam kết vững vàng hơn trên con đường tâm linh, thì các dự án là các khóa học hiện tại được thực hiện. Và đó là một tầm nhìn mới cho những giáo viên tâm linh hiện tại và tương lai, khi chúng ta không còn định kiến rằng chia sẻ tâm linh là một điều gì đó không thể dính líu đến tiền bạc. Nhưng nó hoàn toàn có thể, và điều quan trọng, là nhận thức người chia sẻ phải thực sự hết mình, tận tụy cho tính linh thiêng, sự từ bi và lòng trắc ẩn. Như vậy, việc kiếm tiền lúc này lại có khả năng thúc đẩy sự quay vào bên trong của chúng ta.
Người viết muốn nhấn mạnh rằng, trong đời sống này, không có cái gì thực sự là chống lại cái gì, không có cái gì là ngược lại với gì, trừ phi suy nghĩ bên trong chúng ta cho là như vậy. Giàu không trái ngược nghèo, ác không trái ngược thiện, có tiền không trái ngược với không có tiền, bạn có thực sự cảm nhận được những điều này? Một gia đình giàu có và một gia đình nghèo khổ ở cạnh nhau, nhưng cái nhìn bên trong chúng ta là bình đẳng, là trung dung, là tĩnh lắng, bạn có thấy được điều đó không? Vì sự tĩnh lặng thì không có sự phân cực, không có sự nghịch đối, nó chỉ là nó. Nhưng chúng ta thường hay bị cuốn vào cái gọi là "có hay không", các lựa chọn trong đời sống chúng ta cũng thường mâu thuẫn giữa có hay không. Nhưng trong sự tĩnh lặng, có là có tất cả, mà không là không tất cả. Nó không còn nhị nguyên. Đừng để những mối quan tâm bên trong chúng ta bị rẽ ra làm hai hướng rồi đắn đo giữa những lựa chọn vốn không thực sự tồn tại.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.