trở về đất thiêng
Điều tuyệt vời khi trở về sống ở vùng đất Gia Lai là người ta giữ được những cánh rừng khổng lồ. Dọc trên con đường Trường Sơn Đông, người viết thường dành vài tiếng đồng hồ chỉ để đơn giản tản bộ im lặng ngắm rừng. Mùi rừng thật say đắm lòng người, nó khiến hơi thở vào như sâu đến cùng tận và hơi thở ra nhẹ nhõm tựa thinh không. Ở đây, những chốt kiểm lâm được đặt rải rác, và lối mòn vào rừng là không thể nào đếm xuể. Bạn có thể đi bộ vào đó, ngồi cả ngày, mà chẳng ai biết.
Có một hôm, người viết đi bộ trên con đường bê tông nhỏ, một bên là suối chảy róc rách, và bên kia là những vạt cafe trải dài bạt ngàn. Một người đàn bà trạc tuổi 50, trên chiếc xe honda cũ chở thực phẩm từ làng này qua làng khác để bán, bèn dừng lại trò chuyện một chút, và kết thúc là cái mỉm cười đầy chắc nịch: "Ừ không sao, ở đây an ninh bài bản lắm!" Tất nhiên, khi nhìn một cách khách quan, thì thế gian đâu đâu cũng sẽ có chuyện nọ chuyện kia, nhưng với 3 tháng ở vùng sơn cước hẻo lánh này, có một cảm nhận rằng người dân trong làng về cơ bản rất hiếu khách và phúc hậu. Lối ra của ngôi nhà gỗ nơi người viết ở, là những bà con miền trung đến định cư từ hơn 30 năm về trước. Họ vẫn thường mang cho chuối, mít, thanh long... và biết sự ghé về nơi đây để ẩn dật nên họ không bao giờ có ý làm phiền, và nếu có bất cứ vấn đề gì, họ luôn (muốn) giúp đỡ một cách tận tâm.
Có câu "người nhân đức vui với núi, người trí tuệ vui với nước", và về rừng, bạn có cả hai. Của rừng trù phú, và người ở núi học được đức tính cho đi mà không toan tính, như hoa trái bạt ngàn trên cây cứ sẵn lòng phân phát tất cả cho ai cần.
Cũng trên cung đường đi bộ này, suối thác chảy vòng quanh những khu rừng thơ mộng. Dòng suối lớn dưới chân cây cầu, với lực chảy xiết mạnh vào mùa mưa. Hoa rừng thơm ngào ngạt trong sắc trắng vàng rũ xuống điểm tô cho một khung trời thêm thơ mộng. Một con thác lớn là K50 như vị thánh ẩn mình trong cánh rừng khổng lồ, nơi mà người viết dành cả ngày dài chỉ để ngắm nhìn sự bí ẩn đến tuyệt mỹ ấy của trời đất. Những cảm nhận sự sống khiến lòng người ta không khỏi xúc động, những giọt nước mắt có lẽ vì quá hạnh phúc và biết ơn, chực trào. Lặng ngắm thiên nhiên, mang đến cho chúng ta cảm nhận sâu lắng. Thật sâu lắng, như những bản nhạc được rút ra từ tĩnh lặng, nó khiến trái tim chúng ta tràn ngập tình yêu, một cảm giác gì đó quá đỗi thiêng liêng... và... ở đây, phải lặng thật nhiều nhịp, từ bên trong dường như cũng phải bất lực với ngôn từ vì nó quá giới hạn để lột tả sự cảm nhận sâu sắc này.
Hãy làm bạn với thiên nhiên, hãy cảm nhận tận cùng chiều sâu tâm hồn trong trẻo và bất tận của nó, hãy trân quí một cái cây dù loài người cho rằng nó là mọc dại, và bạn sẽ hòa nhập vào một chiều kích rộng lớn, thân thuộc, giản dị, linh thiêng, và ở đó bạn nhận ra là chính mình.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.