xoa dịu nỗi đau chúng sinh

Khi thiếu đi sự hiểu biết, một tình yêu rộng lớn, ý thức con người bao giờ cũng có động cơ làm tổn thương - gây hại chúng sinh. Họ không đủ kiễn nhẫn để cảm nhận tình yêu bên trong tuyệt vời ra sao và có thể cảm hóa chúng sinh như thế nào. Và bằng lòng tham, họ muốn hại sạch những thứ không mang đến cho họ lợi ích. 

Khi nói đến bản ngã, chúng ta nói đến lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm (collective ego). Lợi ích đồng nghĩa với "cái muốn ích kỷ cho tôi - chúng tôi". Nhưng cái muốn đó luôn hướng ngoại, đánh lạc hướng cái thấy của chúng ta ra ngoài, khiến chúng ta không nhìn vào để thấy mọi vấn đề khởi sinh đều đến từ cái tôi ích kỷ - chỉ muốn lợi ích cho chính nó (và đồng minh của nó). Chúng ta thấy điều này trong tất cả mọi lĩnh vực đời sống: nông nghiệp, công nghiệp, y tế, giáo dục.... Chúng ta thấy loài người luôn phải gây hại một hay nhiều thứ gì đó để đạt được sự thỏa mãn. Cái muốn bao giờ cũng đi kèm với lý tưởng, nên chúng ta luôn hướng ra lý tưởng và để động cơ này thôi thúc thành hành động mà không nhận ra thứ lý tưởng đó có khả năng gây hại cho điều gì hay không, có khiến chúng sinh bị tổn thương hay không. Sự thực hành tâm linh là hạn chế những suy nghĩ (có khả năng) cấu thành hành vi gây hại cho chúng sinh.  Và đồng thời, sự tiến bộ tâm linh đến từ việc chúng ta có khả năng xoa dịu nỗi đau khổ bên trong chúng sinh (cả loài hữu tình và vô tình). 

Chúng ta thấy rằng trong nông nghiệp ở Việt Nam, con người đã và đang lạm dụng quá nhiều những loại thuốc diệt gây hại cho chúng sinh trên diện rộng. Lòng tham dẫn đến mong muốn mọi thứ phải được đẩy nhanh tiến độ, phải năng suất nhất có thể. Họ có thể dùng những thứ thuốc đó tuần một lần, hoặc có thể gần như ngày nào cũng dùng nhằm kích thích quá trình lớn lên và cho hệ quả của cây. Lòng tham che lấp đi sự cảm nhận, thấu hiểu, lòng từ, sự nhẫn nại, tình yêu. Lòng tham che lấp đi toàn bộ những đức tính tốt đẹp thuộc về chúng ta. Vì chính cái tôi có nghĩa là tham muốn cá nhân, và nói đúng hơn là tham muốn này mang tính tập thể (desire of collective-mind). 

Sự tiến bộ tâm linh đến từ việc chúng ta có khả năng nhẫn nại và xoa dịu nỗi đau ở chúng sinh. Đầu tiên, nó phải xảy ra ở bên trong bạn, khi bạn có thể nhẫn nại từ bên trong và các nỗi đau khổ bên trong bạn được xoa dịu. Khi bạn cảm nhận một sự dung chứa lớn ở bên trong, không ngại những khổ tâm dấy lên bên trong mình, thậm chí cái nhìn hướng nội ấy tràn ngập tình yêu, thì việc xoa dịu nỗi đau ở chúng sinh sẽ tự khắc diễn ra, một cách rất tự nhiên. Không ai muốn đau khổ cả, và bạn cũng vậy. Khi sự hiểu biết này thực sâu sắc, bạn sẽ không bao giờ có ý tàn sát và gây tổn thương cho chúng sinh nữa. Đó là điều chắc chắn.







No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.