độc lai độc vãng

Bên trong con người này, một niềm yêu thích riêng tư, một niềm đam mê độc lai độc vãng, một mình đến-một mình đi. Ở đâu có hội nhóm, ở đó họ vắng bóng. Ở đâu có thị phi, ở đó họ lãnh đạm. Ở đâu có bi lụy, ở đó họ vô tâm. Ở đâu có khóc lóc, ở đó họ nở nụ cười. Ở đâu mất mát, ở đó họ coi là phước báu. Ở đâu có sợ hãi, ở đó lòng họ yên như ngọn núi hàng triệu năm. 

Sống, anh phải có "con đường" cho chính mình. Phải bỏ ngoài tai tất cả mọi lời nói, phải tự mình tĩnh tâm, chiêm nghiệm và để trời đất dẫn lối, thay vì sợ hãi bị xa lánh-lạc lối mà đành lòng theo đuổi và phục tùng một đám đông vô hồn. Phải có niềm tin, lòng này không bao giờ bị phá hủy, không bao giờ bị ô nhiễm. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.